Con người quả là thông minh. Họ quay máy và tạo ra những đám mây
hồng để ăn. Rồi họ xây những lãnh thổ có thác nước phẳng lì.
Nhưng khi đi săn thì họ lại cực kì vớ vẩn.
biến mất
Có những con thú sống một cuộc đời ẩn dật, không ai để mắt đến,
nhưng cuộc đời tôi không như vậy.
Cuộc đời tôi là những chớp đèn máy ảnh, những ngón tay chỉ chỏ
cùng những vị khách không mời mà đến. Chỉ cách tôi vài phân thôi, con
người áp bàn tay nhỏ bé của họ lên bức tường kính ngăn cách họ và tôi.
Tấm kính chỉ rõ rằng tôi ở đây, họ ở đó, và chuyện ấy sẽ chẳng bao
giờ thay đổi.
Con người để lại dấu vân tay của họ, nhớp nháp mồ hôi, dinh dính
kẹo. Hằng đêm sẽ có một người đàn ông mệt mỏi ghé qua lau sạch tất cả.
Thi thoảng tôi ép mũi mình lên tấm kính. Dấu mũi của tôi, cũng giống
như dấu vân tay của bạn, là những thứ có một không hai.
Người đàn ông ấy lau tấm kính và tôi cũng biến mất.
họa sĩ
Ở trong lãnh thổ chẳng có nhiều việc để làm. Ném bóng-tôi vào con
người mãi rồi bạn cũng sẽ thấy chán.
Để làm bóng-tôi, bạn sẽ phải vo tròn phân cho đến khi được một khối
cỡ bằng quả táo nhỏ, rồi để mặc cho nó khô đi. Lúc nào bên tôi cũng phải
có sẵn một vài cục.