chăng lưới sắt của chúng.
Nhưng tôi chẳng nghe thấy tiếng con voi nào.
"Cô chỉ đang hi vọng đấy thôi?" tôi nói.
Stella nhắm mắt. "Không," cô khẽ nói, "không phải là hi vọng. Tuyệt
đối không phải."
jambo
Ti vi của tôi đang không bật nên trong lúc chờ bạn hàng xóm mới, tôi
bảo Stella kể cho bọn tôi một câu chuyện.
Stella dụi cái chân trước bên phải của cô vào bức tường. Chân cô lại bị
phù, đỏ tấy lên trông rất kinh khủng.
"Stella, nếu không được khỏe thì cô cứ ngủ đi rồi lát kể chuyện cho
bọn tôi cũng được," tôi nói.
"Tôi khỏe mà," cô đáp rồi thận trọng đổi chân trụ.
"Cô kể chuyện Jambo đi," tôi đề nghị. Đó là câu chuyện yêu thích của
tôi. Hình như Bob chưa nghe bao giờ.
Vì chẳng quên bất cứ thứ gì nên Stella có rất nhiều chuyện để kể. Tôi
thích những câu chuyện sống động, nhiều màu sắc, với phần mở đầu u tối,
phần thân truyện phong ba bão táp cùng cái kết xanh ngắt như bầu trời
không có mây. Nhưng Stella kể chuyện nào cũng được.
Tôi chẳng có quyền gì mà kén cá chọn canh.
"Ngày xửa ngày xưa, có một chú bé nọ," Stella bắt đầu. "Chú bé đang
đi thăm gia đình khỉ đột ở một nơi có tên là sở thú."