"Chú bé có bị làm sao không?" Bob hỏi.
"Chú bé không bị thương," Stella đáp, "nhưng tôi sẽ không lấy làm
ngạc nhiên nếu tối đó bố mẹ chú sẽ vừa mắng chú một trận tơi bời vừa ôm
siết lấy con mình thật chặt."
Đang gặm đuôi, Bob bỗng chợt dừng lại, nghiêng đầu. "Chuyện đó có
thật không vậy?"
"Tôi lúc nào cũng chỉ kể sự thật," Stella trả lời. "Dù về tình tiết thì có
thể nhầm nhọt một đôi chỗ."
may mắn
Tôi đã nhiều lần nghe chuyện Jambo. Stella bảo con người lấy làm lạ
khi ông lưng bạc khổng lồ kia không giết đứa trẻ.
Tôi tự hỏi tại sao họ lại ngạc nhiên trước chuyện ấy? Đứa trẻ quá bé
bỏng, quá sợ hãi và đơn độc.
Và dẫu sao nó cũng thuộc họ khỉ dạng người loại lớn.
Bob cọ cái mũi lạnh cóng của cậu ta vào người tôi. "Ivan này," cậu
nói, "sao cậu với Stella không ở trong sở thú?"
Tôi nhìn về phía Stella. Cô nhìn về phía tôi. Đôi mắt cô thoáng hiện
lên một nụ cười buồn, nụ cười ấy chẳng ai khác làm được ngoài các bạn
voi.
"May mắn chăng, tôi đoán vậy," cô trả lời...