"Sở thú là gì?" Bob hỏi. Cậu ta khá thạo sự đời nhưng cũng còn nhiều
thứ khác cậu ta chưa biết.
"Một sở thú đúng nghĩa," Stella đáp, "là một lãnh thổ rộng lớn. Một
cái lồng hoang. Một chốn an toàn. Nó có đủ chỗ cho ta tung hoành và con
người ở đó cũng không làm đau ai." Cô dừng lại để tìm từ. "Một sở thú
đúng nghĩa là nơi con người sửa sai."
Stella đổi tư thế và khẽ rên lên. "Chú bé đứng trên một bức tường," cô
kể tiếp, "nhìn ngó, chỉ trỏ, rồi mất thăng bằng ngã nhào xuống cái lồng
hoang."
"Con người bao giờ cũng vụng về," tôi cắt ngang. "Họ mà đi bằng đốt
ngón tay thì đã chẳng bao giờ ngã lộn cổ như thế."
Stella gật đầu. "Ivan, cậu nói đúng lắm. Trở lại với câu chuyện. Chú
bé nằm một đống ở đó, hoàn toàn bất động, còn con người thì hổn hển gào
khóc. Một ông lưng bạc tên Jambo đã ra xem xét chú bé, như theo đúng
chức phận của ông ta, trong lúc bầy khỉ đột chỉ đứng ngó ở đằng xa.
"Jambo khẽ khàng vuốt ve chú bé. Ông ngửi vết thương của chú bé,
rồi cứ thế đứng canh ở đó.
"Khi chú bé tỉnh dậy, con người thét lên, 'Nằm im! Đừng động đậy!'
bởi vì họ chắc chắn - con người luôn chắc chắn về mọi chuyện - rằng
Jambo sẽ cướp đi sinh mạng của chú bé.
"Chú bé rên lên. Tất cả mọi người cùng chờ đợi, câm bặt, ngỡ rằng
chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy đến.
"Rồi Jambo dẫn cả bầy của mình đi ra khỏi đó.
"Con người thòng dây thừng để xuống dưới lồng và mang chú bé trở
về với những vòng tay đang mong ngóng nó."