Ruby cũng tạo ra tiếng động, nghe giông giống tiếng cây kèn trumpet
tí hon người ta bán ở quầy lưu niệm.
"Ra nào!" Mack nói, nhưng vẫn chẳng thấy Ruby đâu. "Ra nào," ông
lặp lại. "Định đứng đó rục xương à?"
Trong lãnh thổ của mình, Stella đang không ngừng đi đi lại lại trong
khả năng cho phép: hai bước về phía này, hai bước ra chỗ kia. Cô đập vòi
vào mấy song sắt rỉ sét. Cô gầm gừ.
"Stella," tôi hỏi, "cô có nghe thấy tiếng con bé không?"
Stella lẩm bẩm cái gì đó trong cổ họng, một từ cô thường thốt lên khi
cô nổi cơn điên.
"Bình tĩnh nào, Stella," tôi nói. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Ivan," Stella đáp, "sẽ không bao giờ, không bao giờ ổn cả." Tôi biết
có lẽ mình nên im lặng.
stella ra tay
Đám đàn ông vẫn đang hò hét. Họ cũng hò hét lẫn nhau, nhưng chủ
yếu là hò hét Ruby.
Bọn tôi nghe thấy tiếng dịch chuyển, tiếng vật lộn, tiếng dộng thùm
thùm. Phía bên này của xe tải như đang rung lên.
"Tôi bắt đầu thích con bé này rồi đây," Bob thì thào.
"Để tôi đưa con lớn ra," Mack bảo. "Hi vọng nó dụ được con oắt con
ra khỏi xe."
Mack mở chốt cửa cho Stella. "Lại đây nào, bé con," ông nài nỉ. Rồi
ông tháo dây thừng ra khỏi cây đinh bù loong chốt trên sàn.