Stella lao qua Mack, gần như xô ngã ông. Cô cố bước nhanh nhất có
thể, khập khiễng lê về phía cửa thùng xe tải đang mở. Cô đặt cái chân sưng
vù của mình lên rìa ván nghiêng dẫn lên thùng xe và quặn người vì đau.
Máu rỏ xuống.
Lên nửa chừng ván nghiêng cô dừng lại. Tiếng động trong thùng xe đã
tắt. Không còn nghe thấy Ruby nữa.
Từng chút một cô nhích người lên nửa ván nghiêng còn lại. Nó kẽo kẹt
dưới sức nặng của cô, và quan sát những chuyển động không mấy tự nhiên
của Stella, tôi biết cô hẳn đang đau đớn vô cùng.
Lên đến nơi, Stella dừng lại. Cô thò cái vòi của mình vào khoảng
không trước mặt.
Bọn tôi đợi.
Cái vòi bé tí màu xám lại xuất hiện. Nó ngượng ngùng thò ra, thám
thính không khí bên ngoài. Stella quấn vòi của cô quanh vòi của con bé.
Bọn họ kêu lên những tiếng kêu khe khẽ.
Bọn tôi tiếp tục đợi. Không khí im lặng bao trùm lên Trung tâm mua
sắm Big Top.
Thùm. Thùm. Một bước, hai bước, ngừng. Một bước, hai bước,
ngừng.
Rồi con bé cũng ló mặt ra, nó nhỏ con đến mức có thể lọt thỏm dưới
người Stella mà vẫn còn dư chỗ. Da nó chảy xệ, và từ trên thùng xe, con bé
lảo đảo khi bước xuống ván nghiêng.
"Không phải hàng tuyển," Mack nói, "nhưng tôi mua được nó với giá
hời từ một gánh xiếc phá sản bên miền Tây. Bọn họ cẩu nó về từ châu Phi.
Nhưng mới được một tháng thì chỗ ấy sạt nghiệp." Ông ra dấu về phía