Ruby quay đầu lại. Con bé có đôi mắt giống hệt Stella, cũng đen
nhánh như thế, và lông mi nó cũng dài như thế. Tựa như hai hồ nước không
đáy, viền xung quanh là những cọng cỏ cao vút. "Khi nào thì có bữa sáng
hả chú?" con bé hỏi.
"Sắp rồi," tôi đáp. "Khi trung tâm mua sắm mở cửa và các nhân viên
đi làm."
"Ơ..." Ruby quay đầu sang bên kia, "những con voi khác đang ở đâu?"
"Chỉ có mình cháu và Stella thôi." Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác
chúng tôi đã khiến cho con bé buồn.
"Thế còn khỉ đột các chú thì sao?"
"Cũng chỉ có mình ta thôi," tôi đáp, "bây giờ thì là thế."
Ruby nhặt lên một cọng rơm và nhìn ngắm nó. "Chú có bố mẹ
không?"
"Có... đã từng."
"Ai mà chẳng có bố mẹ," Bob giải thích. "Tất yếu là phải vậy."
"Trước khi vào gánh xiếc, cháu sống với mẹ và các dì, các chị ruột
cùng chị em họ của cháu," Ruby kể. Con bé thả cọng rơm xuống rồi lại
nhặt nó lên, quay quay nó. "Nhưng họ chết cả rồi."
Tôi không biết phải nói gì. Tôi không hứng thú lắm với cuộc trò
chuyện này nhưng có thể thấy rằng Ruby chưa muốn dừng lại. Để giữ lịch
sự, tôi nói, "Ta rất tiếc khi nghe điều đó, Ruby ạ."
"Con người đã giết họ," con bé nói.