"Ivan cũng vẽ con voi đi này," Julia nói.
Tôi dùng hàm răng siêu phàm của mình cắn gẫy cây bút chì làm đôi.
Rồi tôi chén vài tờ giấy...
trò
Sau khi Julia đã về cùng bố cô bé, tôi cố tiếp tục mặt nặng mày nhẹ.
Nhưng chẳng ích gì.
Bản chất khỉ đột chẳng có cái tính ấy.
"Stella ơi!" tôi gọi. "Hôm nay trăng tròn này. Cô có thấy không?"
Những lúc gặp may, bọn tôi sẽ được thấy mặt trăng qua ô cửa trên trần
nhà khu ăn uống trong chốc lát.
"Có, tôi có thấy," Stella đáp, cô nói rất khẽ. Có lẽ Ruby đang ngủ.
"Ruby ổn chứ?" tôi hỏi.
"Nó gầy quá, Ivan ạ," Stella đáp. "Ôi con bé đáng thương. Nó đã phải
ở trên chiếc xe tải đó mấy hôm liền. Mack mua nó từ một rạp xiếc, giống
như tôi hồi trước, nhưng con bé mới ở đó một khoảng thời gian ngắn. Con
bé được sinh ra trong thiên nhiên hoang dã, giống như tôi với cậu."
"Rồi tình hình sẽ khá lên, phải không?" tôi hỏi.
Stella không trả lời câu hỏi của tôi. "Những người huấn luyện gánh
xiếc ấy đã xích nó vào sàn nhà, Ivan ạ. Cả bốn chân. Hai mươi ba tiếng mỗi
ngày."
Tôi cố tìm lý do cho hành động ấy của bọn họ. Tôi luôn cố nghĩ tốt
cho con người.