"Để làm gì?" câu hỏi ấy cuối cùng cũng buột ra khỏi miệng tôi.
"Để khuất phục con bé," Stella đáp. "Để nó phải học cách giữ thăng
bằng trên một cái đôn. Để nó phải học cách đứng trên hai chân sau. Để một
con chó có thể nhảy lên lưng nó trong lúc nó đi vòng vòng như một cái
máy."
Tôi nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cô và nghĩ về tất cả những trò
mà Stella đã phải học...
giới thiệu
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy một cái vòi bé tí xíu thò ra từ
những song sắt bên lãnh thổ của Stella.
"Xin chào," một giọng nói nho nhỏ và trong vắt cất lên. "Cháu là
Ruby." Cô bé vẫy vẫy cái vòi của mình.
"Xin chào," tôi đáp. "Ta là Ivan."
"Chú là khỉ ạ?" Ruby hỏi.
"Đương nhiên là không phải."
Hai tai Bob vểnh lên, dù mắt cậu ta vẫn nhắm tịt. "Cậu ta là khỉ đột,"
Bob nói. "Còn tôi là một chú chó chẳng rõ nòi gì."
"Tại sao chú chó đó lại trèo lên bụng chú?" Ruby hỏi.
"Bụng đó chẳng nằm thì để không à?" Bob lầm bầm.
"Dì Stella dậy chưa?" tôi hỏi con bé.
"Dì Stella đang ngủ," Ruby đáp. "Chắc dì đang bị đau chân."