món bánh xoắn mềm. Sàn nhà được phủ một lớp mùn cưa bào ra từ những
khúc cây chết.
Lãnh thổ của tôi nằm ở một đầu của vòng tròn ấy. Tôi sống ở đây vì
tôi là một con khỉ đột chính cống và chẳng có nét gì giống con người.
Lãnh thổ của Stella ở kế bên tôi. Đó là một cô voi. Cô ấy cùng với một
chú chó tên Bob đó là hai cạ cứng của tôi.
Tại thời điểm này, tôi chẳng có đứa bạn khỉ đột nào.
Lãnh thổ của tôi được tạo thành từ kính dày và kim loại gỉ sét và xi
măng xù xì. Lãnh thổ của Stella chẳng có gì ngoài những song sắt. Còn của
gấu chó là gỗ; của vẹt là lưới sắt.
Ba trong bốn bức tường của tôi được làm bằng kính. Một bức đã bị
nứt và góc bên dưới đã mất một mảnh kính nhỏ cỡ bằng bàn tay tôi. Tôi tạo
ra lỗ hổng ấy bằng gậy đánh bóng chày Mack tặng tôi khi tôi tròn sáu tuổi.
Sau vụ đó, ông lấy cây gậy đi, chỉ để lại cho tôi quả bóng chày vốn đi kèm
cây gậy.
Bức tường còn vẽ cảnh rừng núi. Trên đó có thác nước nhưng không
có nước, có những bông hoa nhưng chúng chẳng có mùi, và mấy thân cây
cũng chẳng có rễ đâm sâu xuống đất. Tôi không vẽ chúng nhưng cũng thấy
hài lòng khi có những bóng dáng ấy chăng ngang trên bức tường của mình,
dù trông nó chẳng giống rừng núi mấy.
Thật may khi lãnh thổ này có đến ba bức tường kính. Tôi có thể trông
thấy toàn bộ trung tâm mua sắm và cả một phần thế giới bên ngoài: mấy cái
máy chơi pinball lồng lộn suốt ngày, mấy cây kẹo bông màu hồng bông xù,
bãi đỗ xe rộng thênh không một bóng cây.
Bên ngoài bãi đỗ xe là một đường cao tốc với những chiếc xe chạy
rầm rập không ngừng. Một tấm biển khổng lồ đứng bên đường mời gọi mọi