người dừng lại và nghỉ ngơi như những con linh dương chụm lại bên vũng
nước.
Tấm biển đã mờ, màu sắc đã nhạt, nhưng tôi biết nó nói gì. Một ngày
nọ, Mack đã đọc to những từ viết trên đó: "HÃY GHÉ QUA TRUNG TÂM
MUA SẮM BIG TOP VÀ TRUNG TÂM TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ Ở LỐI RẼ
SỐ 8, NHÀ CỦA IVAN CÓ MỘT KHÔNG HAI, NGÀI LƯNG BẠC VĨ
ĐẠI!"
Buồn thay, tôi không biết đọc, dù tôi ước gì mình có thể. Đọc truyện
để giết thời gian thì còn gì thú bằng.
Nhưng có lần tôi đã thử tận hưởng cuốn sách mà một người chăm sóc
bỏ quên trong lãnh thổ của tôi.
Nó có vị như lũ mối.
Tấm biển quảng cáo trên đường cao tốc vẽ cảnh Mack mặc bộ đồ chú
hề với Stella đang đứng trên hai chân sau và một con vật giận dữ với ánh
mắt nảy lửa và cái đầu lông rối bù.
Con vật đó đáng lẽ phải là tôi, nhưng người họa sĩ đã vẽ nhầm. Tôi
chưa bao giờ giận dữ.
Giận dữ là một thứ quý giá. Lưng bạc sử dụng sự giận dữ để giữ gìn
trật tự và cảnh báo với bầy đàn khi gặp nguy hiểm. Khi cha tôi vỗ ngực,
hành động ấy có nghĩa là, Chú ý và nghe đây, ta là thủ lĩnh ở đây. Ta giận
dữ để bảo vệ các ngươi, vì đó là trọng trách của ta.
Nhưng trong lãnh thổ này, chẳng có ai để cho tôi bảo vệ...