Chương mười lăm
Dòng suối bùn lầy
R
ắn rết cóc nhái. Rắn rết CÓC NHÁI! Em gái tôi vừa bị bắt đi bởi
một con cóc khổng lồ! Đây chính là mô-típ mà tôi hằng mơ ước lúc
còn ở thế giới cũ, và cái suy nghĩ ấy từng khiến tôi biết bao lần phá lên
cười như điên dại. Nhưng ước mơ té ra lại khác xa khi chúng biến
thành sự thật. Tôi chưa bao giờ hình dung cái lưỡi của một con cóc
khổng lồ lại có thể dài đến thế. Nó dài bằng cả thân người Annabella,
và cái cặp mắt lồi tướng đó... nom như hai con ốc nhồi và thật là đói
khát.
Tôi đuổi theo con cóc, nhảy vọt qua những hòn đá cuội và chạy lắt
léo tránh các lưỡi cỏ sắc như dao. Tôi đã từng là một tay săn cóc rất cừ
khôi, nhưng một con cóc khổng lồ lại là điều hoàn toàn khác hẳn. Nó
giống như việc cố gắng tóm lấy một con hươu, hay lợn rừng đang
chạy nước kiệu vậy. Dù tôi có cắm đầu chạy thục mạng thế nào đi
chăng nữa, con cóc vẫn bứt lên mỗi lúc một xa và tiếng la thét của
Annabella cứ nhỏ dần cho đến khi con cóc nhảy vọt qua một mô đất
và biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi ráng sức chạy nhanh hơn, tảng lờ cảm giác đau buốt hai bên cơ
thể và sự phản đối của đôi chân. Những cây cỏ úa màu nâu quất vun
vút và níu lấy mắt cá chân tôi, như thể chúng cố tình gây trở ngại cho
tôi vậy.
Tôi trèo lên đỉnh ngọn đồi nhỏ, và tới đây mặt đất biến mất. Ở dưới
chân con dốc thoải là một dòng sông đầy bùn đang uốn lượn giữa một
đám cây thân gỗ - có lẽ không là gì hơn một vũng nước hoặc một con