Chương mười bảy
Các sứ giả của Vua Barf
B
ước chân của bà Martha hướng về phía con đường. Chỉ lát sau,
tôi đã trông thấy đám đông quen thuộc gồm người, súc vật và những
cỗ xe bò khổng lồ.
Tôi nhảy chạy khập khiễng nhanh hết mức có thể và nấp đằng sau
một chiếc lá khô ở ven đường. Một cái chân váy dài quét qua, tôi đã
túm được nó thành công, nhưng gần như ngay lập tức người phụ nữ
cúi xuống nhìn và trông thấy tôi. “Đồ tiên tí hon bẩn thỉu, cút mau!”
Bà ta rũ rũ chiếc váy mạnh đến mức tôi văng ra tận giữa đường. Tôi
lách tránh một tay quỷ lùn và ôm dính được một chiếc ủng, nhưng trên
đó lại không có khóa hay dây buộc gì để bám vào nên với mỗi bước
chân giẫm xuống, tôi lại trượt xuống sâu thêm một chút, cho đến khi
lại rơi tõm xuống bùn.
Một chiếc xe bò tới. Tôi đợi đến khi nó gần đi qua mới nhảy lên
trên bánh xe. Tôi bám thật chắc vào một chiếc nan hoa khi cái bánh xe
đưa tôi lên cao và quay vòng tròn. Tôi hơi chóng mặt, nhưng được cái
di chuyển lên đồi một cách đều đặn.
Chiếc xe bò dừng lại gần tòa lâu đài, với tôi chúc đầu xuống đất ở
điểm cao nhất của chiếc bánh xe. Tôi tụt dọc thanh nan hoa xuống trục
bánh xe rồi nhảy xuống đất.
Ái daaaaaa! Tôi lại quên béng cái cẳng-chân- gốc-cây rồi.
Sân tòa lâu đài vô cùng huyên náo. Một tay quỷ lùn chạy ngang qua
rêu rao một tin nhắn cho ông thợ rèn Bart, rồi lại một tên nữa mang