“Tôi không quan tâm đến kích thước của chúng, miễn là được bỏ
vào mồm.”
“Nhìn kìa! Họ đang đến đấy!” Ai đó kêu lên khi một chiếc xe ngựa
đi tới. Những tiếng reo hò bùng nổ từ đám đông. Chiếc xe chất đầy
từng chồng sọt, giỏ và bao tải căng phồng, đám người khổng lồ đói
khát nọ chạy ùa về phía trước, lôi kéo mảnh vải che phủ những thứ ở
bên dưới. Họ chen lấn xô đẩy nhau, tiếng chành chọe ỏm tỏi của họ
ầm ĩ đến mức tôi phải bịt chặt lấy tai.
Người đánh xe đứng thẳng dậy và vung roi. Hắn quắc mắt nhìn đám
đông, tôi nhận ra y ngay lập tức. Đó chẳng phải là Frederick - em trai
của Hoàng hậu sao. Bruno cũng ở đây, đang ngồi gập người, đầu vùi
giữa hai lòng bàn tay - một minh họa hoàn hảo cho nỗi khốn khổ. Cả
hai đứa đều dính đầy đất cát, do đó không còn nghi ngờ gì về cái nơi
chúng vừa tới.
“Hãy cho chúng tôi lương thực!” một người phụ nữ kêu lên. “Tôi
cần lúa và khoai tây!”
“Lũ bò nhà tôi không còn cho sữa! Hãy cho tôi bò!”
“Đàn gà nhà tôi không đẻ trứng được nữa! Tôi cần gà!”
Và rồi hàng trăm giọng kêu xin cùng cất lên một lúc. Họ vây lấy cái
xe ngựa như một đàn sói đói, cho đến khi Frederick lại quất cây roi
đánh vút một lần nữa buộc bọn họ lùi lại.
“Ta là Frederick, sứ giả của Vua Barf - à, Bartholomew.”
Vài người trong đám đông cười rúc rích trước lời buột miệng của
Frederick, nhưng hắn đã lớn tiếng nói át giọng họ.
“Nếu muốn có lương thực, các ngươi phải tỏ lòng chính kọng...”
“Kính trọng,” Bruno làu bàu.
“Phải kính chọng Đức vua, người mà bằng sự vĩ đại cao quý của
mình sẽ bất cẩn cho các ngươi.”
“Phát chẩn,” Bruno lại chỉnh.