không thể thốt thành lời. Có lẽ họ ngỡ rằng mình sắp bị ăn sống hoặc
bị băm nhỏ để cho vào một món súp, bánh nướng, hay bị quay nguyên
tảng. Liệu đây có phải là cách bố đến với thế giới này? Bị nhốt vào cũi
giống như những con vật bị chở thẳng đến lò mổ?
Tôi trèo từ nóc cái sọt xuống và tìm đường đến chỗ họ qua những
ngọn đồi bí rợ và khoai tây. Một bé gái tầm tuổi Annabella nhận ra tôi
và chỉ.
“Nhìn kìa!” cô bé nói. “Có một cậu bé! Anh ấy không bị giam!”
Những người bị cầm tù đổ xô lại về phía nan lồng, gương mặt sáng
lên những niềm hy vọng mong manh.
“Này cậu bé!”, một người đàn ông gọi. “Cậu có thể thả chúng ta ra
không? Cậu có thể đưa chúng ta thoát khỏi đây không?”
Cụ tổ Jack hẳn biết cách phóng thích các tù nhân của người khổng
lồ, nhưng cái lồng này không thấy có cánh cửa nào.
“Mọi người vào đây bằng cách nào ạ?”, tôi hỏi.
“Trên kia.” Người đàn ông chỉ lên nóc lồng, nơi đó có một chiếc đĩa
lớn bằng kim loại đã bị kéo sập xuống. “Chúng tôi đều đã cố thử trèo,
nhưng không ai lên cao được hơn vài mét cả.”
“Cháu rất giỏi leo trèo.” Tôi cố gắng đu trên những thanh nan,
nhưng rồi la lên khi cơn đau dội xuống chân. Lũ tiên tí hon ngu ngốc!
Chà, nếu không thể trèo, chắc chắn tôi có thể bẻ gãy những nan
lồng. Tôi với tay tìm chiếc rìu, nhưng nó không còn ở đó. Tôi cố nhớ
lại lần cuối cùng mình còn giữ nó. Bọn tiên tí hon. Tôi hẳn đã đánh rơi
rìu khi chúng tấn công tôi.
Chiếc xe tròng trành rồi dừng hẳn.
“Chúng ta tới số rồi,” một người đàn bà kêu lên. “Chúng ta sẽ bị ăn
thịt!”
“Không phải thế đâu,” tôi nói, cố gắng trấn an họ. “Cháu đã ở đây ít
lâu rồi, không ai ăn mọi người đâu.” Tôi thuật lại cho họ nghe những
điều Tom đã nói với tôi khi tôi mới tới đây.