“...phát quẩn lần này với sự tham lam, ý ta là khôn ngoan vô bờ bến.
Hãy có mặt ở Điện Vàng sáng m...”
“Ngày mai ư?!”, người phụ nữ đã phải ăn tới giun dế và sâu bọ kêu
lên thảng thốt.
“Nhưng hiện giờ chúng tôi đói lắm rồi!”, một giọng nói phản đối
khác cất lên.
Frederick quất roi lần nữa và bọn họ lại im bặt. “Hãy tới vào sáng
ngày mai và mang theo phần vàng của các ngươi dâng lên Đức vua
Bartholomew Archibald Reginald Fife Bệ hạ!”
Những tiếng la ó giận dữ lại rộ lên lần nữa, Frederick vung roi và
chiếc xe ngựa lao lên phía trước, nhưng lần này tôi đã kịp leo lên bánh
xe. Tôi chờ đợi vòng quay thứ hai đưa mình lên thùng xe, rồi nhảy lên
rìa khi chiếc xe tiến vào những bức tường bên trong của tòa lâu đài.
Cánh cửa khép lại, để mặc đám đông giận dữ đứng tì vào các thanh
chắn, van xin nài nỉ lương thực như những đứa trẻ đói khát.
Tôi nhảy vào trong lòng xe, nhảy lên một chiếc sọt gỗ toàn cừu là
cừu. Chúng be be lên điên loạn và rúc vào những thanh nan gỗ. Tôi có
thể nghe thấy tiếng các loài động vật khác: gà cục tác, lợn ủn ỉn, bò ò
ò. Còn có cả gà tây, ngỗng, dê, tất cả đều bị nhốt trong những chiếc sọt
có kích thước bằng những chiếc chuồng bò được xếp chồng lên nhau,
hoặc nhốt trong những chiếc chuồng thật được nhổ thẳng lên khỏi mặt
đất. Còn lại xung quanh là những núi hành, bắp cải, cà rốt, củ cải
trắng, củ cải đỏ, bí ngô, bí dài, lúa mạch, lúa mì và những loại cây
cùng lương thực tôi thậm chí còn chẳng thể gọi tên. Chúng hẳn đã vơ
vét đến hàng trăm ngôi làng.
Nằm ở một góc xe, có thứ gì đó nom như cả một vườn táo bị nhổ
bật gốc. Chắc phải huy động cả tá người tí hon mới thu hoạch được
chỗ táo này. Mà nhắc đến người tí hon...
Một cái lồng chim bằng kim loại chứa hàng trăm đàn ông, phụ nữ
và trẻ nhỏ. Họ níu chặt lấy nan lồng mỗi khi chiếc xe xóc nảy lên hoặc
va chạm xủng xoảng, nhìn họ thảng thốt và kinh hoàng đến mức