theo tin nhắn cho Frieda. Các quý ông và quý bà tụ họp, phục sức
trong các bộ xiêm y lộng lẫy thêu chỉ vàng chỉ bạc. Ở một góc khác
của mảnh sân, những người công nhân và nông dân cũng tụ tập. Nhiều
người rướn cổ lên ngóng đợi và thì thào rất phấn khích. Có lẽ một vũ
hội hoàng gia sắp diễn ra, hoặc giả có một vị khách cực kỳ quan trọng
đang chuẩn bị ghé thăm. Lấy làm hiếu kỳ, tôi nhảy lò cò giữa những
chiếc váy, bàn chân và móng guốc.
“Tôi mong bọn họ kiếm được một mẻ lớn phen này,” một người phụ
nữ khổng lồ nói. “Những tuần vừa qua tôi chỉ cầm cự bằng cháo
loãng. Chẳng chóng thì chày, chúng tôi sẽ phải giết đến những con gà
cuối cùng nếu như không tìm được thứ gì khác.”
“Có người còn cố mua con dê của chúng tôi với giá một bao vàng
nữa cơ,” một người phụ nữ khác nói, và người bạn đi cùng phá lên
cười như thể đó là câu chuyện hài hước nhất mà bà ta từng được nghe
vậy.
“Tôi nói thẳng vào mặt ông ta, ‘Trông tôi có ngu không? Tôi biết
dùng vàng làm gì bây giờ?’ Tôi tống tiễn ông ta ra khỏi cửa, nhưng
đằng nào con dê cũng chẳng cho sữa nữa, nên chắc chúng tôi cũng
phải bán hoặc thịt nó sớm thôi.”
“Thịt nó nhanh lên trước khi có người ăn trộm mất nó,” người phụ
nữ thứ ba góp lời. “Chúng tôi đã bị khoắng sạch cả đàn gà, và giờ thì
chẳng còn thịt thà gì nữa ngoài giun dế và sâu bọ trên mặt đất. Tôi
phải xấu hổ thừa nhận rằng mình đã quen với việc ăn chúng như một
gã quỷ khổng lồ đích thực!” Người phụ nữ hơi sụt sịt.
“Kìa, kìa, Fran. Đừng khóc. Chẳng có gì là xấu hổ trong việc đó hết.
Nhưng trời ơi! Tôi thèm một mẩu thịt và ít khoai tây đến chết đi
được.”
“Cho dù chúng chỉ là những củ khoai bé tí xíu,” người phụ nữ đầu
tiên nói. “Chẳng có ai ngoài Đức vua và người của ông ta biết có thể
tìm chúng ở đâu.”