“Anh đã làm gì với ông ấy, Frederick! Anh đã làm gì!” Bruno lao
tới, và Frederick nhảy lùi lại, cái lồng chim đung đưa dữ dội. Những
người tí hon la thét, va đập vào nhau và ngã dúi dụi khi Bruno lại cắm
đầu nhào tới lần nữa. Frederick chỉ cười sằng sặc và đẩy thằng em một
cái. Bruno bật ngửa, và ngã tõm xuống một vũng nước.
“Anh đã nói anh sẽ trả ông ấy lại.” Bruno thổn thức, vuốt bùn lẫn
nước mắt khỏi khuôn mặt. “Anh hứa rồi kia mà.”
“Ngừng ngay trò ủy mị sướt mướt của mày lại, thằng bé lớn xác kia.
Tất cả người tí hon là tài sản của Đức vua. Mày quá may mắn vì tao đã
không tố giác mày. Đức Kim thượng chẳng hài lòng lắm sao khi thấy
lũ tí hon này!” Frederick lé mắt nhìn vào trong cái lồng. Những người
tí hon la hét và bám chặt vào nhau.
“Mi sẽ làm gì với chúng ta, hỡi khổng lồ?”, một người đàn ông hỏi.
“Đức vua của mi đang định liệu điều gì?”
“Người sẽ ăn các ngươi và nghiền xương các ngươi ra nướng bánh
mì! Mua ha ha ha ha!”
Những người tí hon òa lên nức nở khi Frederick xách họ đi. Bruno
lê bước theo Frederick, nước mắt trộn bùn chảy thành vệt trên mặt
hắn.
Tôi quan sát cảnh này từ một cái giỏ đựng bí ngô, quá nhỏ nhoi và
yếu đuối để có thể làm bất cứ điều gì.
Ồ, tên quái vật! Ngươi có ở đó chăng?
Chẳng bao lâu nữa ta sẽ sớm tóm được râu ngươi cho mà xem.
- Jack, Người Giết khổng Lồ.