“Tớ sẽ chẳng thể lẻn trốn đi với cái này được nữa.” Tôi bước vài
bước và những quả chuông rung lên leng keng.
“Tớ nghĩ đó là mục đích chính của nó,” Tom đáp.
Annabella cười khúc khích. “Bọn em sẽ gọi anh là Ngón Chân Leng
Keng.”
“Ha ha, xem bà ấy mặc gì cho em nào.”
“Thumbelina, ta có thứ này cho con!” Bà Martha lôi ra ba chiếc váy
bé xíu, như thể bà đã luôn chờ đợi một cô bé tí hon để có thể mặc cho
nó như một con búp bê vậy. Có một chiếc váy màu xanh da trời gấu
viền ren, và một chiếc chấm bi xanh lá cây. Annabella chọn chiếc màu
hồng xếp nếp với sáu tầng ren và một chiếc thắt lưng được kết thành
một cái nơ to bự chảng phía sau lưng.
Sau khi con bé đã ăn vận xong xuôi và xoay một vòng, bà Martha
vỗ hai tay vào nhau, chùi một giọt lệ khỏi khóe mắt. “Nom con đài các
quá phải không? Chúng ta phải ăn mừng thôi! Ta sẽ đi lấy pho-mát!”
Bà Martha lôi một tảng pho-mát ra khỏi chạn, và thái ra những mẩu
lớn cho từng đứa chúng tôi. “Ăn mạnh vào, Thumbelina. Con bé xíu
xiu đến nỗi ta sợ con sẽ tan biến mất thôi. Giờ thì ta phải nghĩ xem nấu
món gì cho Đức vua tối nay. Gần đây món pút-đinh không được lòng
ông ấy lắm. Ta định nướng gà, nhưng vừa rồi ông ta cũng tỏ vẻ không
vui. Ta đồ rằng nó gợi nhắc cho ông ta về con gà ngu xuẩn mà đi đâu
ông ta cũng vác theo...”
Martha thảy một miếng pho-mát vào miệng và bắt đầu tập hợp
nguyên liệu từ cơ man giỏ, xô chất đầy khoai tây, hành, củ cải đỏ và
củ cải trắng. “Có thể món súp sẽ hợp lý,” bà trầm ngâm.
“Tớ đoán là các cậu chưa tìm ra bố,” Tom nói.
“Chưa,” tôi đáp.
“Tớ rất tiếc.” Tom nhìn xuống và đổi chân. Tôi đoán nó không chỉ
cảm thấy có lỗi về bố, mà còn về những điều nó đã nói trước khi tôi
đi.