Chương mười tám
Câu chuyện về những cái đuôi
“H
ãy nhìn ba đứa trẻ xinh đẹp của ta này - Tom Ngón Cái, Tim
Ngón Cái và giờ là Thumbelina Bé Nhỏ.” Bà Martha vỗ hai tay vào
nhau. “Ta chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế trong đời!”
Bà Martha vẫn chưa ngừng thao thao bất tuyệt từ lúc tôi bước chân
về. Sự biến mất của tôi đã hoàn toàn bị lãng quên trước cơn phấn
khích khi tìm được Annabella... hay Thumbelina, theo cách gọi của bà.
Bà Martha nhón cả ba đứa tôi lên và ghì chặt vào lồng ngực.
Annabella nhìn tôi như thể đang khẩn nài tôi hãy cứu nó. Tôi chỉ biết
mỉm cười. Rồi bà Martha thả tõm chúng tôi vào trong bồn rửa.
“Bẩn thỉu quá đi mất!”, bà nói, xối nước xà phòng lên người hai đứa
tôi. “Và ta sẽ phải may cho các con quần áo mới. Tim, con yêu à, quần
con rách thành từng mảnh rồi này. Con vừa quyết chiến với tiên tí hon
sao?”
Khi chúng tôi đã ngập nước đến tận bụng, bà Martha lôi hai đứa lên
và hong khô, rồi đi tới cái giỏ đồ khâu chọn ra một chiếc quần, một
chiếc áo sơ-mi và một đôi giày cho tôi. Lẽ ra tôi sẽ cảm thấy cảm kích
lắm, bởi áo quần của tôi trên thực tế đã rách rưới đến mức rời cả ra;
thế nhưng chiếc quần mới này có một ống màu vàng, một ống màu đỏ,
còn chiếc áo sơ mi thì nom như thể nó vừa được bện từ cỏ khô và
nhuộm sang màu tím. Nó tỏa ra mùi thơm của hoa quả. Còn đôi giày...
hừm, nó có những quả chuông treo ở hai đầu mõm cong cong.
“Trông cậu như một thằng hề vậy,” Tom nhận xét.