“Không sao mà,” tôi nói. “Chúng tớ sẽ tìm thấy ông ấy. Ông ấy trốn
khỏi tiệm sửa giày trong một chiếc giày của Đức vua.”
“Không ổn rồi,” Tom nói. “Nếu Vua Barf di nát ông ấy bằng ngón
chân cái của lão thì sao?”
“Bố bọn em thông minh lắm,” Annabella nói. “Em chắc ông ấy sẽ
ổn thôi.”
“Em nói đúng. Có lẽ ông ấy đã thoát khỏi chiếc giày rồi. Anh chỉ hy
vọng Rufus sẽ không ăn ông ấy.”
“Rufus là ai cơ?” Annabella hỏi.
“Rufus kia kìa.” Tom chỉ về phía con vật lông màu cam đang vươn
mình trên hai chân sau bên cạnh cái bàn, đôi mắt vàng to cộ hau háu
dán vào mấy người tí hon đang đập hạt dẻ. Đuôi nó quất vun vút sang
hai bên.
“Ôi, thật là một chú mèo đáng yêu!” Annabella nựng. Nó tới thẳng
mép bàn và gọi. “Rufus! Ở đây này, meo meo! Tới đây nào, mèo
ngoan!” Rufus hướng sự chú ý của nó tới Annabella. Nó cúi thấp đầu
và trườn tới.
“Đúng là một con mèo ngoan. Tới đây!”
“Bells, anh sẽ không...”
Con mèo nhảy chồm lên và quào một bàn chân to tướng về phía
Annabella, khiến con bé ré lên và ngã bổ chửng về đằng sau. Tom và
tôi lăn ra cười ngặt nghẽo. Annabella trừng mắt nhìn chúng tôi, nhưng
thật khó để tỏ ra nghiêm túc khi nó đang mặc một bộ váy hồng diêm
dúa. Rufus nhảy chồm lên một lần nữa, nhưng lần này Annabella nhìn
thẳng vào mặt nó và rít lên phì phì như một con mèo dại vô chủ. Rufus
kêu meo meo và quay trở lại lò sưởi, đôi tai cụp xuống. Tom và tôi
nhìn nhau. Giờ thì không đứa nào còn cười được nữa.
“Làm tốt lắm, cô bé hoa ạ,” Tom nói. “Chưa ai thuần phục được
Rufus, kể cả bà Martha.”