“Em có cách riêng với các loài vật,” Annabella đáp. “Ở nhà em luôn
luôn khiến lũ cừu đi theo em. Anh Jack không bao giờ làm được như
thế.”
Những gì nó nói đều chính xác, nhưng thế thì sao chứ? Ít nhất tôi
cũng không gào lên mỗi khi nhìn thấy rắn hay châu chấu.
“Vậy làm sao để chúng ta rời khỏi nhà bếp để đi tìm bố được?”
Annabella hỏi.
“Chúng ta có thể cưỡi chuột,” tôi gợi ý.
“Tớ không biết lối nào đi xuyên qua tường đến những căn phòng
của Đức vua cả,” Tom nói. “Bà Martha có thể gửi quỷ lùn đến ai đó
sống trong tòa lâu đài”
“Nhưng chúng ta không thể cứ ngồi chờ đến lúc đó được,” tôi nói.
Thình lình Tom búng tay cái tách. “Nghĩ ra rồi! Rufus! Nó đi nhanh
hơn lũ chuột nhiều, và chúng ta có thể đi tới bất cứ nơi nào chúng ta
muốn mà không bị nhận ra. Sẽ chẳng ai để ý đến một con mèo.”
“Cậu đang nói cái gì thế?”, tôi hỏi.
“Ý tớ là chúng ta có thể cưỡi con Rufus! Đó sẽ là một cuộc phiêu
lưu!”
“Cậu đang cố để bị ăn thịt lần nữa đấy à?”
“Chúng mình sẽ ngồi lên đằng sau cổ, nơi nó không thể với tới
chứ!”
“Cậu điên rồi,” tôi nói.
“Em nghĩ phương án đó được đấy chứ,” Annabella nói.
“Mày đang đùa, đúng không?”, tôi hỏi. “Bells, con mèo đó vừa cố
ăn mày đấy!”
“Sẽ ổn thôi, Ngón Chân Leng Keng à,” Annabella nói, mỉm cười tự
mãn. “Em có thể hiểu được nếu anh thấy sợ hãi. Em và anh Tom có
thể cưỡi nó, còn anh ở lại đây với bà Martha. Bọn em sẽ trở lại cùng
bố trước khi anh nhận ra điều đó.”