Tôi trừng mắt và đá văng đôi giày lố bịch. “Tốt thôi. Các người
muốn cưỡi mèo? Chúng ta sẽ cưỡi mèo.”
Tom hú lên và nhe răng cười. “Giờ thì chúng ta chỉ cần tìm thứ gì
đó để nhử Rufus và làm sao lãng nó thôi. Giá chúng ta có một sợi dây
thừng...”
“Như cái này phải không?” Annabella rút ra sợi dây bện bằng cỏ
của nó từ một chiếc túi ẩn bên dưới một trong những tầng ren.
“Tuyệt cú mèo!” Tom nói. “Làm tốt lắm, Đầu Hoa ạ. Giờ chúng ta
chỉ cần buộc nó vào đầu một thứ gì đó. Jack, cậu có thể đi tới giỏ đồ
khâu của bà Martha lấy một chiếc kim đan được không?”
Tôi bất mãn trên suốt chặng đường đi tới giỏ đồ khâu, cho rằng đây
là một ý tưởng kinh khủng. Khi tôi quay trở lại, Annabella đang cào
sờn và đánh rối đầu mút của sợi dây thừng, còn Tom thì đang ba hoa
với con bé về một trong những cuộc phiêu lưu của nó. Con bé phá lên
cười giòn giã. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng mặt. Ước gì Annabella cứ ở
nhà với mẹ.
“Lấy được kim rồi,” tôi ngắt lời hai đứa nó.
“Tốt!” Tom nói. “Lên đường thôi.”
Tom buộc sợi dây thừng vào đầu của chiếc kim đan, và chúng tôi
tập trung ở mép bàn. Annabella hạ thấp đầu rối của sợi thừng và nhẹ
nhàng đu đưa nó qua lại. Rufus nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây,
tai và đuôi xoắn lại. Nó trườn về phía trước như một người thợ săn
đang rình mồi. Annabella lúc lắc sợi dây thừng, và Rufus đi theo nó
với sự chăm chú tuyệt đối. Con bé dừng tay, Rufus tiến đến gần hít
ngửi. Nó dẫn dắt con mèo khổng lồ cho tới khi con vật đứng đúng vào
vị trí dọc theo cái bàn.
“Đếm đến ba này,” Tom hô. “Một... hai... ba!”
Tom và Annabella nhảy xuống, hạ cánh gọn gàng lên lưng Rufus,
riêng tôi rụt lại. Nhảy xuống từ chỗ cao chưa bao giờ là sở trường của
tôi. Tôi ưng leo lên hơn.