“Anh Jack! Nhảy đi!” Annabella gọi lớn. “Nó bắt đầu di chuyển rồi
đây này!”
Rufus vờn sợi dây thừng cỏ mà Annabella đang đung đưa trước mặt
nó, mỗi lúc một tiến xa hơn khỏi cái bàn.
Bây giờ hoặc không bao giờ nữa, mà tôi thì không bao giờ để cho
Annabella đối mặt với bọn khổng lồ mà không có tôi đâu! Tôi nhảy
đại, nhưng do chân vẫn còn yếu nên bật chưa đủ xa. Tôi rơi xuống rất
nhanh, nhưng con mèo lại không ở bên dưới tôi.
“Anh Jack!” Annabella thét lên. Rufus lùi lại vừa đủ, và tôi đáp
xuống trên đuôi nó.
Nếu có một nơi nào đó mà bạn không bao giờ muốn ở lại, thì đó là
chót đuôi của một con mèo khổng lồ. Rufus quay lại và phun phì phì,
nhe ra hàm răng nhọn lởm chởm. Thế rồi nó bắt đầu đuổi theo cái đuôi
của mình, cũng chính là tôi. Tôi níu chặt lấy cái đuôi để bảo toàn
mạng sống khi bị văng tít mù theo vòng tròn, hết xuôi rồi đến ngược.
Nồi niêu, xoong chảo, thực phẩm, lò sưởi... nhòa đi thành một dải mờ
mờ.
Chẳng hiểu vì lý do gì, giữa lúc bị quay vun vút xung quanh, tất cả
những gì tôi có thể nghĩ tới chỉ là con mèo này đang trừng phạt mình
thay cho tất cả lũ chuột, cóc, dế mèn và nhện - những con vật bé nhỏ
tôi đã từng sử dụng trong các trò chơi khăm. Tôi rất xin lỗi! Vô cùng
xin lỗi! Hãy để cho tôi được sống!
“Ôi Rufus, con mèo ngu ngốc này,” tôi nghe tiếng bà Martha nói.
Hiển nhiên là bà chẳng hề nhận ra ba đứa trẻ cũng ngu ngốc chẳng
kém đang bám lủng lẳng trên bộ lông của nó. “Biến khỏi chân tao và
đi bắt chuột đi!” Bà đẩy Rufus khỏi cửa bếp, việc này ngay tức khắc
buộc nó phải chấm dứt việc đuổi theo cái đuôi
“Anh Jack!” Annabella kêu lên. “Trèo lên đây!”
Trèo ư? Tôi biết leo trèo chứ, có điều chưa nhớ ra cách thôi. Tôi
chóng mặt đến nỗi thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên mình. Tôi tóm lấy
một túm lông của Rufus và kéo mình về phía trước, rồi lại tóm lấy một