Mèo là loại sinh vật có cái quyền đi lang thang bất cứ nơi nào nó
muốn; bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của nó là bắt chuột, mà chuột thì có
mặt ở tất cả mọi nơi cũng như bất cứ nơi đâu. Chúng tôi đi xuyên qua
phòng ăn, lúc này đang trống trơn ngoại trừ một người hầu đang phủi
bụi trên chiếc đèn chùm bằng vàng, và vài con tiên tí hon đang vo ve
trước mặt cô ta.
“Tiên tí hon!” Annabella reo lên.
“Đừng kêu gọi sự chú ý của chúng ở nơi này!”, tôi rít lên, nhưng cô
hầu gái đã chăm sóc chúng tận tình bằng cách vụt mạnh chúng bằng
chiếc khăn vải. Chúng rơi lả tả xuống sàn nhà.
“Ôi, kinh khủng quá! Những sinh vật đáng thương!”
“Annabella nghĩ bọn tiên tí hon ngọt ngào lắm cơ.” Tôi đảo mắt với
Tom.
Tom nhún vai. “Em ấy đã thuần hóa được Rufus. Có thể em ấy sẽ
xử lý được cả tiên tí hon.”
Tôi quắc mắt, bực bội vì nó đứng về phía con bé.
Chúng tôi đi xuống một hành lang nữa, vào trong một căn sảnh vĩ
đại. Trần nhà cao vời vợi đến mức tôi có ý trông đợi nhìn thấy mây ở
trên đó. Những người hầu đang đánh bóng sàn nhà và một cái cầu
thang bằng vàng khối khổng lồ. Tôi cứ ngỡ có một vài người tí hon
đang cùng làm việc với những người hầu, nhưng chỉ sau khi bọn
chúng cất cánh bay lên, tôi mới nhận ra rằng đó là các tiên tí hon khác.
“Đi lên cầu thang đi,” Annabella gợi ý. “Em nghĩ rằng những căn
phòng hoàng gia ở hết trên đó.”
“Phải,” Tom nói. “Lúc quay lại chúng ta có thể trượt xuống trên các
thanh tay vịn!”
Chúng tôi hướng sợi dây thừng về phía cái cầu thang vàng, và
Rufus nhảy lên còn nhanh hơn tốc độ phi nước đại của một con tuấn
mã. Tôi yêu lũ mèo khổng lồ!