chồng đồ đạc, sách vở, bình lọ và những món đồ trang trí quý giá khác
bằng bạc, đồng và gỗ đươc chạm trổ hết sức công phu.
“Đây có lẽ là nơi họ chứa tất cả những món đồ không phải bằng
vàng,” Tom nói. “Tớ đã được nghe kể về điều này. Vua Barf ghét bất
cứ thứ gì không được làm từ vàng, nhưng đương nhiên lão ta cũng
chẳng bao giờ từ bỏ các báu vật cả.”
Chúng tôi khám phá thêm nhiều căn phòng khác nhưng chẳng thu
được gì. Đi tìm bố giống như mò kim đáy bể, một nhiệm vụ bất khả
thi, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn phát hiện được chút hứa hẹn.
“Những cánh cửa này bằng vàng này,” tôi nói, ấn móng tay vào
chúng. “Vàng ròng.”
“Đây hẳn là phòng riêng của Vua Barf!” Tom nói.
Phải! Trái tim tôi nở lớn rồi lại xẹp xuống chỉ trong một khoảnh
khắc. “Làm sao chúng ta vào được bây giờ?” Cánh cửa liền khít xuống
sàn nhà, chẳng có gì khác hơn ngoài một khe hở mỏng dính. Đức vua
đã tăng cường an ninh tối đa, có lẽ là để phòng ngừa bọn tiên tí hon.
“Có lẽ sẽ có đường vào ở căn phòng bên cạnh chăng?” Annabella
gợi ý.
“Phải,” Tom nói. “Một hành lang bí mật chẳng hạn. Lâu đài nào
chẳng có hành lang bí mật.”
Ba đứa tôi tiến tới cánh cửa bên cạnh, ở đây chúng tôi có thể lách
qua cái khe bên dưới. Annabella và tôi không ngừng huyên thiên về
những điều hai anh em sẽ làm khi tìm thấy bố.
“Bố sẽ nhấc bổng em lên và quay trong không khí,” Annabella nói.
“Bố sẽ vật lộn với anh dưới đất,” tôi nói.
“Bố sẽ kể chúng ta nghe chuyện về bọn khổng lồ.”
“Và chúng ta cũng sẽ kể bố nghe chuyện về khổng lồ, có điều lần
này chúng ta sẽ có mặt trong đó!”
“Và các cậu sẽ về nhà sao?” Tom hỏi.
“Phải!” Annabella đáp, nhoẻn cười rạng rỡ.