“Jack! Tom! Dừng lại đi!” Annabella kéo cánh tay tôi. “Dừng lại!
Dừng lại ngay!”
Nhưng chúng tôi không nghe lời Annabella. Chúng tôi vẫn tiếp tục
gầm gào, đấm đá và cào cấu nhau như hai con thú hoang, cho đến khi
một thứ khác ngăn chúng tôi lại.
“Fee! Fee! Fum!”
Tom và tôi sững lại như hóa đá, đôi tay vẫn còn đang bóp cổ nhau.
Chúng tôi ngước lên nhìn. Em bé người khổng lồ, Hoàng tử Archie
đang ở đó, bò trên hai tay và đầu gối. Gương mặt bầu bĩnh của thằng
bé đang ở ngay bên trên chúng tôi. Một dòng nước dãi nhểu xuống từ
miệng nó và chảy dọc trơn nhớt trên cánh tay tôi. Thằng bé nhún nhảy
và thở hào hển như một chú cún con đang kích động, rồi siết một bàn
tay mũm mĩm, bóp dính cả ba đứa lại như những nắm bột.
“Fee! Fie! Fo! Fum!” Nó bi bô.
Hắn chắc chắn sẽ nhai chúng ta đầy một miệng. Không, chúng ta
nhỏ xíu và ít ỏi đến mức chỉ đủ trám vừa chiếc răng sâu của hắn thôi!
- Jack, Kẻ Giết Khổng lồ.