“Và lũ khổng lồ sẽ không bao giờ làm phiền các cậu nữa, và mọi
thứ sẽ trở nên hoàn hảo?” Có một sắc thái khinh miệt trong giọng nói
của nó.
Annabella và tôi nhìn nhau.
Tom thở hắt ra. “Thật là ngu xuẩn. Tớ quay về với bà Martha đây.”
“Nhưng anh nói anh sẽ giúp chúng em mà,” Annabella nói. “Anh
thông thuộc tòa lâu đài này hơn chúng em.”
Tom nhún vai. “Việc này chẳng có gì vui, mà anh thì đói rồi.”
“Đó là tất cả những gì cậu quan tâm? Trò vui và thức ăn?”
“Thì sao nào? Các cậu đâu thể sống thiếu thức ăn, và nếu việc
không có gì vui, thì làm để làm gì?”
“Để tìm bố chúng tôi!” Annabella gào lên.
“Các cậu không hiểu sao? Kể cả nếu như tìm thấy bố và về được tới
nhà, bọn khổng lồ sẽ lại tóm cổ các cậu trong chuyến cướp bóc tiếp
theo, và có lẽ chúng sẽ bắt luôn cả mẹ các cậu nữa. Lúc bấy giờ các
cậu sẽ làm gì? Lại tiếp tục đi kiếm bà ấy à? Các cậu chỉ lãng phí thời
gian thôi.”
Tôi đã từng chứng kiến góc khuất này trong con người Tom trước
đây, và tôi không thích nó một chút nào. Tệ hơn cả, Annabella lúc này
đã òa lên khóc. Nó nấc lên nức nở theo từng hơi thở. Tôi trừng mắt
nhìn Tom. “Quay trở lại với bà Martha đi. Mày không quan tâm đến
việc tìm bố bọn tao!”
“Sao tao phải quan tâm chứ? Có phải bố tao đâu?”
“Thật tốt vì đó không phải là bố mày. Mày thì chắc cứ để mặc bọn
khổng lồ bắt bố mình đi và hốc một cục pho-mát thật to để ăn mừng
thôi!”
Trước khi kịp nhận ra điều gì đang diễn ra, tôi đã nằm ngửa trên
sàn. Tom đấm thẳng vào bụng tôi, sau đó thọi hai cú vào mặt. Tôi gầm
lên, lật Tom xuống và nện lại nó. Nó cào mặt và giật tóc tôi.