Nhưng khi chúng tôi lên đến đỉnh cầu thang, Rufus không chịu hợp
tác nữa. Bất chấp Annabella cứ đung đưa sợi dây thừng hết lần này
đến lần khác, con mèo chỉ kêu ngoao ngoao buồn bã và không chịu di
chuyển xa hơn.
“Đồ mèo lười!” Annabella mắng. Con bé cố gắng thúc nó tiến lên
như một con ngựa, rồi giật giật bộ lông nó với tất cả sức lực, nhưng
Rufus không thèm đáp ứng.
Nó đủng đỉnh đi tới một chiếc ghế bành vàng dựa vào tường, nhảy
lên trên chỗ ngồi bọc đệm êm ái và cuộn lại thành một quả bóng lông
vĩ đại.
“Anh đồ chừng nó mệt rồi,” tôi nói.
Annabella bắt đầu trèo xuống khỏi lưng Rufus.
“Mày định đi đâu thế?”, tôi hỏi.
“Chà, chúng mình sẽ không thể tìm thấy bố ở đây, đúng không?”
Con bé nói có lý, do đó chúng tôi trượt xuống khỏi cái đuôi của
Rufus. Lúc này nó đã ngủ say, nên nó chẳng phản ứng gì hơn là đụng
đậy một sợi ria khi chúng tôi tuột xuống các chân ghế và bước nhón
chân dọc theo hành lang. Chúng đi men theo các bức tường, và núp kỹ
mỗi khi nghe thấy các giọng nói hoặc bước chân.
Chúng tôi đến một cánh cửa, lách xuống dưới một vết nứt để xem
những thứ bên trong. Chẳng có gì nhiều nhặn, ngoài một bộ da chó sói
nguyên lông dài đến mức nó chạm đến eo của chúng tôi. Ba đứa tôi
len lỏi xuyên qua nó như một cánh đồng lông lá. Cái đầu con sói đã
được nhồi bông, nằm trên sàn nhà với hàm răng há rộng.
“Trông như thể nó sẽ nuốt chửng chúng mình ấy,” Annabella nói,
giọng có chút sợ hãi.
“Vẫn tốt hơn là cắn em đứt ra làm đôi,” Tom nói.
Căn phòng thứ hai chất đầy đủ thể loại báu vật phủ bụi, nom như bị
bỏ quên từ lâu. Những bức tranh họa các nhà quý tộc thời xưa, hàng