Chương tám
Mẹ Martha và Tom Ngón Cái
B
à khổng lồ bắt tay vào làm việc, oang oang ra lệnh và va chạm
với đủ thứ, khiến tôi cũng bị va chạm. Tôi bị nện, bị động, bị quăng
qua quật lại dữ dội đến mức tôi không thể không nghĩ tới lũ nhện và
châu chấu mà tôi đã từng bỏ vào túi Annabella. Tội nghiệp bọn châu
chấu biết bao! Tôi xin hứa rằng nếu được thoát ra khỏi đây, tôi sẽ
không bao giờ bỏ bất cứ một sinh vật sống nào vào trong túi của bất
kỳ ai nữa.
“Tôi cần một chiếc thìa!”, một người khổng lồ hô lên.
“Tôi cần một con dao!”, người khác kêu.
“Tránh đường nào!”
Tôi ngửi thấy mùi thức ăn. Thức ăn ngon lành. Bánh mì. Thịt xông
khói. Gà tây. Đùi cừu nấu với hành và ngải đắng. Hoặc có thể nó chính
là đùi người. Súp thịt bé trai. Tim người. Cơn đói lập tức co rút lại và
đông cứng trong dạ dày tôi. Bà khổng lồ này tính làm gì với tôi đây?
Tôi toan dùng rìu khoét một cái lỗ để tẩu thoát, nhưng tí nữa thì
chặt đứt lìa cả cánh tay mình, nên cuối cùng tôi bỏ cuộc và cố gắng
đứng yên.
Sau một quãng thời gian bị quăng quật bầm dập suốt nhiều giờ liền,
những âm thanh huyên náo trở nên im ắng, bà khổng lồ kẹp tôi vào
giữa hai ngón tay và lôi tôi ra. Trời đã vào tối. Những khung cửa sổ
mờ dần, và gian bếp được thắp sáng bởi một ngọn nến duy nhất đặt
trên một cái bàn rộng bằng cả một cánh đồng lúa mì. Những bóng đen