“Sạch tinh tươm!” Bà giũ giũ tôi nhiều lần, cuốn chặt tôi trong một
chiếc khăn tay và đặt tôi cạnh một mẩu nến cụt. Ngọn lửa nến giống
như một đống lửa sưởi ở trước mặt tôi, ấm áp và dễ chịu.
“Giờ thì, tên ta là Martha,” bà khổng lồ nói. “Con có thể gọi ta là
mẹ Martha.”
Mẹ ư?
“Tên con là gì, bé tí hon?”
Tôi phân vân nhìn bà ta. Lẽ nào người khổng lồ lại ưa thích việc
biết tên tuổi bữa ăn của mình? Jack Quay. Jack Hầm. Jack Pút-đinh và
Bánh Nướng. Ngon hết sảy.
“Ôi, tội nghiệp con tôi,” bà Martha nói. “Có lẽ con không có tên.
Nhiều người như thế lắm. Nhưng chớ có lo. Chúng ta sẽ tìm cho con
một cái tên hoàn hảo! Con có thể là Hans hoặc Fritz hoặc Gus, hoặc
là...”
Bà khổng lồ tiếp tục thao thao xổ ra hàng tràng tên họ khác, nhưng
một cử động nơi khóe mắt đã thu hút sự chú ý của tôi. Một hũ đường
to bằng cả cái chuồng gà đang ngự trên cái giá ngay trên đầu tôi. Nó
chao đảo từ bên này sang bên kia, rồi thình lình lật nghiêng. Cái nắp
bật mở và một thằng bé nhào ra ngoài. Một thằng bé có kích thước
bằng tôi, nhìn cũng trạc tuổi tôi.
“Ồ, chẳng phải Tom Ngón Cái đó sao!”, bà khổng lồ reo lên hân
hoan. Bà chìa bàn tay ra, và cậu bé kia không chần chừ leo tót lên đó.
“Ta xin lỗi vì quên béng mất đã bỏ con vào trong hũ đường cho bữa
tối, nhưng giờ thì con đã ở đây rồi nên ta có một bất ngờ cho con.”
Martha đặt cậu bé xuống bên cạnh tôi. “Một cậu em trai mới. Ôi trời,
ta vẫn chưa chọn tên cho nó. Có vẻ như cậu bé không có tên. Con nghĩ
ta nên gọi nó là gì, hả Tom?”
Tom nhún vai. “Tim thì sao ạ?”
Bà Martha vỗ tay. “Ồ, hoàn hảo! Tim và Tom Ngón Cái! Chúng ta
sẽ trở thành một gia đình nhỏ hạnh phúc! Đứa con trai ruột bé bỏng
của ta giờ đã trưởng thành và băng mình ra thế giới, còn mấy đứa tí