Quần áo của Tom nom khá kỳ quặc. Cậu ta đội một cái vỏ hạt dẻ
trên đầu như chiếc mũ bảo hiểm, áo quần kết từ lá và cây kế, đi bốt
lông. Tom có đôi mắt xanh lơ sáng, tàn nhang lốm đốm điểm trên hai
gò má tròn trĩnh, một cái mũi nhỏ, tròn và tẹt.
“Cậu ở đây được bao lâu rồi? Bà Martha bắt cóc cậu à?”
“Dĩ nhiên là không. Bà ấy trả cho một gã khổng lồ khác nguyên một
khúc pho-mát tròn để đổi lấy tớ. Với bà Martha chỗ ấy đáng giá lắm
đó. Bà ấy khoái pho-mát hơn bất cứ loại thực phẩm nào trên thế gian
này.”
“Thế những người khổng lồ khác có thích ăn thịt trẻ con không?”
“Tớ không nghĩ thế, nhưng người khổng lồ là thứ cậu ít cần tính tới
nhất trong nỗi lo bị ăn thịt. Có lần tớ đã bị xơi tái bởi một con bò
khổng lồ đấy.”
“Làm sao mà bây giờ cậu vẫn sống sót nếu như đã bị ăn thịt bởi một
con bò?”, tôi hỏi.
“Tớ bị nuốt chửng. Tớ trượt thẳng xuống cổ họng như một vụ lở
bùn, thăm viếng đủ bốn cái dạ dày trước khi thoát ra ở đầu bên kia.”
“Ý cậu là cậu đã thoát ra từ cái... ấy của con bò?”
“Chính xác!” Tom đáp, nhe răng cười tự hào. “Chuyến đó thật thú
vị!”
Tôi hình dung ra sự kiện ấy trong tâm trí, ăn pho-mát bớt nhiệt tình
hơn hẳn. Pho-mát cũng đến từ con bò.
Giờ thì cái dạ dày đã lưng lửng, và tôi biết chắc rằng mình sẽ không
bị xơi tái, cảm giác kiệt quệ ập đến. Tay chân tôi đau nhừ và nặng trĩu,
hơi ấm của cây nến khiến mí mắt tôi sụp xuống.
Tôi lắc lắc đầu cố giữ cho mình tỉnh táo. Lúc này mình không thể
ngủ! Có thể tôi đang không gặp nguy hiểm, nhưng bố thì có.
“Tom, cậu có nhìn thấy những người khác giống chúng ta không?
Những người bị bắt đi bởi khổng lồ ấy?”
“Ồ có chứ. Có rất nhiều người tí hon ở trong lâu đài.”