Chương chín
Đòn bẩy Thìa và Ao Pút-đinh
T
ôi mơ thấy bố. Ông đang đứng giữa cánh đồng lúa mì, lướt tay
trên những bông lúa êm mượt, giống như bố luôn luôn làm trước đây.
“Nàng thật là đẹp, phải không Jack? Như vàng vậy.”
Khi bố lướt đôi bàn tay trên đám lúa mì, một làn gió hây hẩy lùa
qua, những bông lúa lấp lánh sắc vàng trong ánh nắng mặt trời. Không
chỉ óng ánh vàng, mà là vàng ròng. Lúa mì đã biến thành vàng thật.
Tôi nhảy tung tăng khắp cánh đồng. Chúng tôi giàu to rồi! Tôi sẽ
không bao giờ bị đói nữa!
Mặt đất bắt đầu rung lên. Tôi sững lại và ngước nhìn lên.
Ầm, Ầm, ẦM!
Bầu trời rẽ làm đôi, và một bàn tay khồng lồ thò xuống. Nó nhổ bật
từng nắm tay đầy những bông lúa vàng. Sau khi nhổ trụi cả cánh đồng,
tên khổng lồ chộp lấy bố.
“Bố ơi!”, tôi gào lên.
“Jack! Hãy chăm sóc mẹ và em gái con, Jack à!”
“Bố!”
Tôi bừng tỉnh, nhưng mặt đất vẫn rung chuyển, và tôi không thể
nhìn thấy gì. Tôi va phải một bức tường, và rồi có thứ gì đó giống như
một bàn chân đạp thẳng vào bụng tôi. Tôi lại lăn lông lốc thêm lần
nữa, cho đến khi đập mạnh vào một bức tường khác.
“Mẹ ơi!”, tôi la lớn. “Bọn khổng lồ đang đến đấy!”