Meeeeeeeeee!
Cục ta cục tác!
...là muôn hình muôn vẻ tác phong điệu bộ của lũ gia súc gia cầm
nông trại. Bò, cừu, lợn và gà.
Bên trên cái bàn này treo ba cái kệ. Chúng dường như để kê những
cái chuồng chim khổng lồ, ngoại trừ việc những cái nhà cho chim này
chính là những ngôi nhà thật ở xứ sở Bên Dưới - nhà gỗ, nhà xây
gạch, nhà tranh quét vôi trắng lợp mái rạ với những chiếc ống khói.
Và con người nữa. Có rất nhiều người với kích thước giống như tôi
ở trên kệ!
Một người phụ nữ đang quét bụi đất ra ngoài cánh cửa nhà bà ta và
cái kệ. Một người khác phơi phóng đồ giặt trên một chiếc giá xếp bát
đĩa khổng lồ, và bên dưới bà ta một người đàn ông đang tắm rửa trong
một cái ca lớn, tất cả bọn họ đều đang mải mê làm công việc của mình
như thể đây là một ngày bình thường trong một thế giới bình thường
vậy.
Không thể tin được tôi đã không hề nhận ra bất kỳ thứ gì trong số
này ngày hôm qua. Nhưng rõ ràng con người ta không thể trông đợi
tìm thấy bò ở trong bếp, hay cả một ngôi làng trên cái kệ!
“Chào buổi sáng, hỡi các bạn tí hon của tôi!”
Bà Martha ngân nga bằng giọng hân hoan. “Hôm nay quả là một
ngày đẹp trời, phải không? Có rất nhiều việc phải làm. Trời ạ, tôi
không thể hoàn thành chúng nếu không có những người tí hon đáng
yêu các bạn. Chúng ta cần thái cà-rốt, gọt vỏ khoai tây, nhặt trứng, vặt
lông gà và vắt sữa bò! Tất nhiên, tất cả các bạn sẽ đều có phần, nên
hãy làm việc chăm chỉ nhé, những người bạn tí hon của tôi. Nhiều tay
thì nhẹ việc mà!” Martha chìa hai bàn tay. Nhiều người hăm hở bước
lên lòng bàn tay bà như thể đang bước vào một cỗ xe ngựa. “Xin chào,
Sally, Mary, Thelma, Francis, George, Harold, và... ôi tôi quên mất tên
cô rồi!”
“Là Maude,” một người phụ nữ đáp.