“Một cái tên khôn ngoan và khéo léo. Cảm ơn cô, Maude.”
Bà Martha đặt hai bàn tay đầy người lên cái bàn gia súc, và thêm
vài chuyến nữa tới bàn lương thực, gọi tên từng người. Tôi căng tai lên
cố nghe bà gọi “Henry”. Bố có thể ở trên một trong những cái giá đó.
Bố có thể đang nằm trong tay bà Martha lúc này.
“Thật thú vị, phải không nào?” Tom lúng búng, vừa nói vừa húp nốt
chỗ cháo khỏi cái đê khâu của cậu. “Chúng ta có thể trèo lên những
ngọn núi khoai tây và tường pho-mát rồi nhảy lên bánh mì... sẽ vui
lắm đấy!”
“Tom, sao cậu không nói cho tớ biết tất cả những người đó đều ở
đây?”
“Nói rồi mà! Tớ chả bảo cậu tớ nhìn thấy rất nhiều người hằng ngày
còn gì.”
“Nhưng... tớ đã kể với cậu rằng bố tớ bị bắt đi với toàn bộ chỗ lúa
mì và cả con bê. Họ không bị mang tới đây sao? Tớ đang nhìn thấy
một con bê đứng ở đằng kia kìa!” Tôi nói, chỉ về phía cái bàn gia súc.
Tôi cần tìm đường tới chỗ đó, nhưng bất thình lình bà Martha đứng
sừng sững trước mặt chúng tôi.
“Các con đây rồi!”, bà nói. “Đến giờ vắt sữa rồi đó.” Bà tóm lấy tôi
bằng một tay, và Tom trong tay kia.
Tôi ngọ nguậy và chống cự. “Nhưng con cần phải...”
“Nào, Tim, con không được bắt anh con làm tất cả mọi việc chứ.
Chúng ta phải thu hoạch những gì đã gieo trồng - nhưng không phải ở
Vương quốc này, không còn thứ gì có thể mọc được ở đây nữa...
Trời đất ơi, ước gì ta cũng có thể trồng được một củ khoai tây. Ta đã
thử gieo ít hạt giống vào mùa xuân, cho chúng tưới đẫm nắng ấm và
nước mát, nhưng chúng thậm chí còn không chịu nảy mầm!”
Bà Martha mang chúng tôi đến một cái chuồng sơn đỏ đã bong tróc.
Nó được đặt ở cuối cái bàn gia súc. Ít nhất thì bà cũng đưa tôi tới nơi
tôi muốn. Bà mở then hai cánh cửa bằng những ngón tay khổng lồ, và
cả một bầy bò tuôn ra ngoài, luôn miệng kêu ò ò.