“Bố cháu rời đi lúc nào ạ?”
“Ồ, cũng được tầm một, hai tiếng đồng hồ rồi...”
“Một tiếng đồng hồ!” Tôi la lên. “Ý bà nói rằng một tiếng trước ông
ấy còn ở đây?”
“Sinh vật lắp bắp đó nói rằng y có một tin nhắn cho Henry, rồi y
huyên thiên mấy thứ kỳ quặc gì đó đại khái như bố y ở đâu, và vài lời
lẽ khác ta không tiện trích dẫn.”
Một trong mấy đứa sinh ba gào lên từ trên đỉnh một chiếc ủng. Là
Larry, Barry hay Jerry - tôi cũng không biết nữa. “Hắn ta gọi bố cậu là
đồ óc bã đậu!”
Bà góa Francis nhăn mặt. “Ừ, phải, và vào lúc đó bố cậu đã tin chắc
tin nhắn đó đến từ cậu.”
Tay quỷ lùn! Đó hẳn chính là tay quỷ lùn tôi đã gặp lúc mới đặt
chân đến đây và cố gắng kiếm tìm sự giúp đỡ. Khi tôi nhắc đến tên bố,
hẳn là tay quỷ lùn đã tìm kiếm khắp mọi nơi cho đến khi tìm ra Henry
“xịn”, và rồi lặp lại cuộc đối thoại giữa chúng tôi. Bố vẫn còn sống!
Nhưng vẫn mất tích.
“Ông ấy nói ông ấy sẽ đi tìm cậu,” bà góa Francis nói. “Ta đã bảo
ông ấy đó là một quyết định điên rồ nhưng ông ấy không nghe, và hồi
sáng ông ấy trốn trong một chiếc giày giao đi, giờ thì đi mất rồi.”
“Chú ấy tặng George cho bọn em trước lúc rời đi!”, cô bé nhỏ đang
cưỡi con bê khoe.
“Đừng để George nhai dây giày con đấy!” Bà góa Francis nhắc.
“Bà có biết bố cháu có thể đi đâu không ạ?” Tôi hỏi. “Bà có thấy
chiếc giày đó đi đâu không?”
“Chú ý ngọn lửa kìa!” Bà góa Francis hét lên. Hai đứa trẻ đang trèo
lên đỉnh của một cây nến và nhúng chân vào lớp sáp lỏng, tự tạo nên
cho mình những đôi giày sáp xinh xinh bao bọc một cách hoàn hảo lấy
mấy bàn chân trần.