“Bà góa Francis ơi!” Tôi gọi to. Người phụ nữ có tuổi quay về phía
tôi. Trong một thoáng bà lộ chút băn khoăn, nhưng rồi bà cau mày và
tôi biết bà đã nhận ra tôi. Khi còn nhỏ, tôi thường giao du với ba thằng
con sinh ba nhà bà, Larry, Barry và Jerry, nhưng bà đã cấm tiệt chúng
nói chuyện với tôi kể từ khi tôi nổi lửa thiêu trụi cửa hàng của ông thợ
rèn. “Ôi,” bà thốt lên. “Xem con mèo tha đến thứ gì này.”
“Thực ra là một gã quỷ lùn tha cháu tới. Con mèo cố ăn thịt cháu thì
đúng hơn.”
Bà góa Francis chỉ biết chớp chớp mắt. Tôi di chuyển và ngó ngược
ngó xuôi. “Cháu đang đi tìm bố cháu. Bà có thấy ông ấy không ạ?”
“Có, dĩ nhiên ta có thấy.”
Tim tôi thót lên tận cổ. Tôi biết mà! Tôi biết bố có ở đây mà! “Thế
ông ấy đâu rồi ạ?!” Tôi kêu lên.
“Chà, ta chắc là ta không thể biết được,” Bà góa Francis đáp.
“Nhưng chính bà vừa nói...”
“Ông ấy đã ở đây, nhưng giờ thì không còn nữa.”
Trái tim tôi tan nát. “Bà nói thế là sao ạ? Chuyện gì đã xảy ra với
ông ấy?”
Bà góa Francis ngó nhìn một trong mấy đứa con nhỏ nhất vừa xô đổ
một cái bình thủy tinh lớn.
“Ned! Đừng có ăn xi đánh giày chứ! Ôi ta xin lỗi cậu. Gì cơ?”
“Bố Henry của cháu. Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy?”
“Ồ, ông ấy đã ở đây, như ta vừa nói đó. Và rồi một trong mấy cái gã
lắp bắp lập bập đó tới nói gì đó với bố cậu, toàn những lời lẽ kỳ cục,
nhưng dường như lại rất có ý nghĩa với ông ấy, bởi vì ngay sau khi
nghe xong, ông ấy lập tức rời đi. John, con làm ơn bỏ cái kéo đó
xuống được không? Mẹ đã nói với con hàng trăm lần, con không được
cắt bím tóc của Jane! Con sẽ cắt phăng đầu em ra mất!”
“Lúc nào ạ?” Tôi hỏi.
“Lúc nào cái gì?”