người ta vấp ngã lộn cổ bởi chính dây giày của mình đấy chứ. Đó là
sản phẩm của một anh thợ giày kém cỏi!”
“Vâng, thưa ngài! Nhất định rồi, thưa ngài!” Duncan đáp.
Ông thợ giày già nua ngồi phịch xuống, suýt tí nữa thì đè bẹp một
con chó con có kích thước bằng một con bò đang nằm ngủ yên lành
trên cái ghế. Con chó trắng lông xù kêu ăng ẳng, rồi ngọ nguậy trườn
ra từ bên dưới ông lão - người chỉ chưa đầy mười giây sau đã lăn ra
ngủ và ngáy ầm ĩ. Con chó lon ton chạy lại nghiêng ngó những người
tí hon làm việc, đôi tai vẫy vẫy một cách háo hức.
“Tội nghiệp ông già,” Duncan nói, hất đầu về phía ông thợ giày.
“Ông lão không thể giữ tỉnh táo được hơn một phút.”
“Và lão chẳng thể cầm nổi cây kim cho chắc để giữ mạng chính
mình,” người tí hon gầy nhom suýt bị ông thợ giày đâm xuyên nói.
“Suýt nữa còn lấy mạng cả tôi!” Anh ta gần như cao gấp đôi Duncan,
nhưng rõ ràng Duncan là chỉ huy.
“A, thôi ngay cái màn khóc lóc ấy đi, Bruce,” Duncan nói. “Chúng
ta có việc phải làm đấy.”
“Sao phải thế?” Bruce độp lại. “Tôi có đòi được tới đây đâu. Tôi
chưa bao giờ có nguyện vọng đóng giày cho người khổng lồ.”
“Ồ, vậy tốt thôi,” Duncan nói, ngước lên nhìn Bruce trừng trừng.
“Thế sao cậu không bỏ ra ngoài đó đi. Nếu may mắn không bị nghiền
nát trong vòng vài nốt nhạc, cậu có thể vào làm việc trong một tàu
ngựa và đóng móng cho ngựa khổng lồ đấy.”
Bruce co rúm lại và giật giật mái tóc xoăn. Hiển nhiên anh ta coi
việc phải thay móng cho những con ngựa khổng lồ là một khả năng
hiện hữu và đáng sợ. “Tôi cho rằng mọi chuyện đã có thể tồi tệ hơn
nhiều.”
“Chứ còn gì nữa! Giờ thì vác chiếc búa này tới gót chiếc giày và
đóng đinh đi! Còn các anh thì quay lại với mấy mũi khâu nào!”
Không thấy bố đứng phía trên chiếc giày, nhưng còn nhiều người tí
hon khác rải rác trên khắp chiếc bàn, đang cắt da với những cây kéo