Tôi ngước lên nhìn chiếc giày của bà Martha. Những người tí hon
vẫn miệt mài vá lại lỗ thủng, và thỉnh thoảng con chó lại kêu lên ăng
ẳng và nhảy cẫng về phía bọn họ. Ông thợ giày đã bảo bà Martha rằng
công việc không thể hoàn tất trước sáng mai, mà tôi thì không đủ kiên
nhẫn để chờ đợi đến tận lúc đó. Nếu qua mặt được con chó, tôi có thể
náu trong một chiếc ủng, hoặc trên một chuyến xe bò tới tòa lâu đài
ngay trong ngày hôm nay.
Đầu tiên tôi cần phải thoát khỏi cái bàn này đã.
Tôi chạy tới một ống sợi khổng lồ và tháo ra vài vòng. Tôi thòng nó
qua cạnh bàn, cách xa chỗ con chó hết mức có thể. Dễ ợt. Tôi sẽ thoát
khỏi đây trong vòng một nốt nhạc. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu trèo
xuống, một người tí hon bỗng nhìn thấy tôi. Đó chính là anh chàng tên
Bruce, người suýt chút nữa thì bị cây kim của ông thợ giày đâm xuyên
qua. Anh ta đang lê một cây kéo khổng lồ về phía chiếc giày của bà
Martha. “Cậu nghĩ mình đang làm gì thế?” Anh ta giận dữ thét lên.
“Quay trở lại đây ngay!”
Bản năng bỏ trốn trỗi dậy. Tôi tóm lấy sợi thừng và ngoái nhìn về
phía sau. Quãng đường xuống dưới sâu thăm thẳm. Tốt hơn hết tôi nên
trèo lên thay vì leo xuống, nhưng trong trường hợp này thì điều đó
chẳng còn quan trọng nữa rồi. Anh chàng tí hon nọ đã mở banh cây
kéo khổng lồ và - xoẹt! - cắt phăng sợi dây. Sợi thừng của tôi rơi
xuống sàn nhà, và Bruce tóm lấy lưng quần tôi, nhấc bổng tôi khỏi
mặt đất.
“Duncan! Chúng ta bắt được một kẻ đào tẩu!”
“Đặt tôi xuống!” Tôi vùng vẫy và khua khoắng loạn xạ. Bruce thả
tôi ra, và tôi ngã sấp bụng. Tôi lồm cồm bò dậy. Bruce đứng sừng
sững trước mặt tôi, tay giơ cao cây kéo như thể anh ta sẵn sàng cắt lìa
tứ chi tôi nếu như tôi dám di chuyển.
“Kẻ đào tẩu đâu? Cho ta thấy tên xấu xa đó!” Duncan hô lên khi
ông ta lăn về phía chúng tôi, tay lăm lăm một cây kim khổng lồ.