Bruce lại tóm chặt lấy cẳng tay tôi như thể anh ta vừa bắt được một
con thằn lằn quý hiếm. “Tôi tóm được thằng oắt này đang cố leo
xuống sợi dây thừng. Tôi đã cắt đứt nó kịp thời.”
“Đúng là một việc tốt,” Duncan nói. “Cậu đang nghĩ gì thế, anh bạn
trẻ? Cậu không thể xuống dưới đó! Cậu không thấy con quái vật to
tướng kia sao? Nó sẽ xé xác cậu thành trăm mảnh, cái con chó đó!”
“Tôi sẽ rất cẩn trọng mà,” tôi nói, những lời ấy dù là sự thực nhưng
nghe vẫn rất nực cười khi thốt ra thành lời.
“Ồ, cậu sẽ rất cẩn trọng ư, anh bạn? Chà, cứ cho là cậu sẽ qua mặt
được con cún con này đi, nhưng rồi sau đó thì sao? Bên ngoài kia vẫn
còn đủ thể loại quái vật đang chực chờ. Cậu sẽ sớm bị giẫm nát hoặc
tóm được mà thôi!”
“Hoặc xơi tái!” Bruce bổ sung. “Có những người khổng lồ sẵn sàng
ăn tươi nuốt sống chúng ta, cậu biết đấy!”
Những người tí hon còn lại bất giác run rẩy.
“Vì vậy cậu thấy đó, anh bạn trẻ, cậu không bao giờ nên rời khỏi cái
bàn này. Ở nơi đây chúng ta được an toàn hơn cả, và nếu cậu làm tốt
phần việc của mình, ngài Siegfried sẽ chăm sóc chu đáo cho cậu.”
“Nhưng quý vị không hiểu rồi. Tôi đang đi tìm bố tôi. Tôi tới đây vì
ông ấy, song ông ấy lại rời đi từ trước để kiếm tôi. Ông ấy rời đi trong
chiếc giày vàng.”
“Đó chính là bố cậu ư? Một tay láu cá! Nếu sớm biết anh ta đang
làm gì, và lý do của việc đó, ta đã... ừm... cũng chẳng quan trọng nữa.
Giờ không phải lúc mạo hiểm.” Duncan tóm lấy cổ áo tôi và lôi tôi
xềnh xệch về phía chiếc khuôn đóng giày khổng lồ.
“Thả tôi ra! Tôi phải đi tìm bố tôi!”
“Thế này chỉ có lợi cho cậu thôi,” Duncan nói.
Tôi cựa quậy cố vùng thoát, nhưng Duncan rất khỏe bất chấp thân
hình béo tròn lùn tịt. Ông ta kéo tôi đi phăm phăm tựa hồ một con cá
bé xíu dính ở đầu lưỡi câu. “Hạ thang xuống!”, ông ta hô lên, và chỉ