vài giây sau cái thang làm từ kim găm được thả xuống. “Chúng ta leo
lên nào.” Duncan thúc tôi một cái.
“Các ông không thể bắt tôi ở lại đây được,” tôi phản đối.
“Ồ có chứ, và một ngày nào đó chú mày sẽ biết ơn bọn ta vì điều
đó. Một thằng nhãi như chú mày sẽ chẳng có cơ hội sống sót trong thế
giới khổng lồ này. Chú mày sẽ bị nghiền nát hoặc ăn tươi nuốt sống
chỉ trong vòng một giây.”
Bruce gật đầu. “Người tí hon chúng ta cần gắn bó chặt chẽ với
nhau!”
Những người còn lại rì rầm tán thành. Rõ ràng là Duncan có sức
thao túng rất lớn đối với tất cả mọi người nơi đây. Họ tin rằng rời khỏi
tiệm giày sẽ khiến cho mạng sống của họ bị đe dọa. Tôi không trách
họ. Nhưng lẽ nào họ muốn ở lại đây và đóng giày cho người khổng lồ
đến hết đời?
“Thế nếu tôi nói với các người rằng tôi biết một lối thoát khỏi đây
thì sao?” Tôi hỏi trong cơn tuyệt vọng. “Quay trở lại với thế giới của
chúng ta Bên Dưới.”
Một màn im lặng đột ngột bao phủ đám đông những người tí hon.
Âm thanh duy nhất có thể được nghe thấy là tiếng quẫy đuôi thình
thịch của con chó. Thậm chí cả đám trẻ cũng ngừng chơi, dỏng tai lên
lắng nghe. Nhà luôn luôn là điều có khả năng lôi cuốn bạn dù bạn
đang vui vẻ thế nào đi chăng nữa.
“Cậu vừa nói là quay trở lại với thế giới của chúng ta ư?” Bruce hỏi.
“Bằng cách nào?”
“Một cây đậu thần. Một cây đậu khổng lồ. Nó mọc lên từ mặt đất
Bên Dưới và vươn từ thế giới của chúng ta lên trên này. Đó là cách tôi
lên đây. Tôi trèo lên nó như một cái thang vậy.”
Ai đó cố nén một cái ho, thế rồi tất cả bọn họ cười phá lên. “Một
cây đậu! Chú mày không thể leo lên một cậy đậu!” Bruce gập đôi
người, vỗ đầu gối đen đét.