Có lẽ ông thợ giày có thể giúp tôi, nhưng ông lão đã ngủ hơn một
tiếng nay rồi. Quá dài cho một giấc ngủ ngắn. Càng bị kẹt lại ở đây
lâu, tôi lại càng đâm ra lo lắng. Giờ này bố đang ở đâu? Căn cứ vào
những gì tôi biết, bố có thể sẽ gặp rắc rối lớn.
THÌNH!
Tôi liếc xuống cái bàn, nơi lũ con của bà góa Francis đang nhảy
nhót nô giỡn. Ba thằng sinh ba đang đẩy nhau đi trên một chiếc hài
mõm cong màu xanh da trời. Hai đứa đẩy, còn một đứa ngồi bên
trong. Chúng đẩy chiếc hài tới sát cạnh bàn, nơi nó đu đưa một cách
nguy hiểm.
“Larry! Barry!” Bà góa Francis hét lên. “Dừng lại ngay lập tức!”
Lũ trẻ rời chiếc hài, để mặc nó chênh vênh trên mép bàn.
“Giữ chặt cây đinh, anh bạn trẻ!” Bruce quở.
Tôi điều chỉnh vị trí bàn tay.
THÌNH!
Cái búa rít lên bên mang tai tôi. Chiếc hài đó được nhồi đầy những
chăn và nùi bông. Nếu tôi nhảy vào trong, ép mình vào vị trí mũi giày,
tôi có thể đẩy nó lộn nhào qua mép bàn, và chúng sẽ trở thành tấm
nệm cản lực rơi cho tôi. Nó sẽ chỉ giống như một cú nhảy từ nóc
chuồng bò xuống một đống cỏ khô. Tom hẳn sẽ khoái ý tưởng này
lắm.
THÌNH!
Lần này cái búa sượt qua cánh tay tôi. Nếu không sớm thoát khỏi
chốn này, tôi có lẽ sẽ chẳng được toàn thây.
Những người tí hon lại nâng búa.
“Đặt cái đinh tiếp theo vào chỗ đi, anh bạn!” Bruce hô.
Tôi ngước nhìn những người đóng giày tí hon đang cố gắng giơ cao
cây búa. Duncan vẫn theo dõi tôi sát sao, một bàn chân đặt trên cái
thang.