Ông ta vươn vai ngáp dài, lựa đúng khoảnh khắc đó tôi thả rơi tất cả
số đinh đang nắm trong bàn tay, nhảy xuống khỏi cái tháp-khuôn-giày
xuống chiếc hài bên dưới.
“Thằng bé đang nhảy xuống chiếc giày!” Bruce hét lớn. Tôi bò vào
trong mũi giày và ráng sức xô.
Duncan hối hả leo xuống thang, những người khác nối gót ông ta.
Tôi bồi thêm một cú nữa, khiến chiếc hài chao đảo và chúi về phía
trước, nhưng vẫn đứng yên.
“Bắt lấy nó!”
“Ngăn thằng nhãi đó lại!”
Tôi dồn toàn bộ trọng lượng của mình về đằng trước, và lần này
thành công.
Chiếc hài rơi xuống đất, nảy lên và va đập. Đầu óc tôi lộn tùng
phèo, nhưng ít nhất cũng không bị gãy cái xương nào.
Tôi lồm cồm bò về phía lối ra, và nghe thấy một tiếng gầm trầm
trầm.
Rắn rết cóc nhái ơi, tôi quên béng mất con chó!
“Coi chừng đấy, nhóc con!” Bruce thét lên. Nhưng đã quá muộn.
Con chó ngoạm cả hàm răng vào chiếc hài và bắt đầu tha nó chạy
vòng quanh. Chẳng có gì bám víu, tôi văng khỏi chiếc hài. Tôi ngã lộn
tùng phèo và lăn lông lốc, va đập xuống nền đất cứng cho tới khi
khựng lại. Căn phòng nghiêng ngả và quay mòng mòng. Tôi nhấc
mình lên khỏi mặt đất vừa kịp lúc để nhìn thấy một quả bóng lông
trắng khổng lồ lao về phía mình. Miệng há hốc. Lưỡi thè lè.
“Chạy mau, nhóc con! Tóm lấy sợi thừng!” Những người tí hon
ròng sợi dây thừng qua mép bàn.
Tôi chạy qua sợi dây thừng và thẳng về phía cái bàn. Tôi sẽ không
đời nào quay trở lại. Cánh cửa chỉ cách đó chừng hai mươi bước chân,
và bên dưới có một lỗ hổng đủ lớn để tôi có thể lách qua.