“Đúng là một câu chuyện cổ tích, anh bạn trẻ à,” Duncan nói, bộ
râu đỏ của ông ta nứt ra thành một nụ cười.
“Là thật đấy,” tôi khẩn khoản.
“Thằng bé đó lúc nào cũng khoái kể chuyện cổ tích,” Bà góa
Francis nói.
“Đó không phải là câu chuyện cổ tích!”, tôi kêu lên. “Chính cháu đã
trồng cây đậu đó.”
Thêm vài tiếng cười khúc khích nữa rộ lên, và rồi những người tí
hon khác quay trở lại với công việc đánh xi, khâu giày và cắt da. Giờ
thì tôi đã thấu hiểu được cảm giác của Jaber khi ông ta cố gắng cảnh
báo những người dân làng về bọn khổng lồ.
“Được rồi, cậu bé đậu. Leo lên thôi.” Duncan đẩy tôi một cái, buộc
tôi leo lên chiếc thang kim. Duncan áp tải sát nút đằng sau. Lên tới
đỉnh, ông ta cuộn chiếc thang lại và đứng lù lù bên trên nó như một
con chó canh gác. “Trở lại làm việc thôi! Ta thèm ăn bánh lắm rồi.”
Bị giam. Trong chiếc giày đã đưa tôi tới đây, và bởi những người tí
hon, đáng ngạc nhiên thay! Tôi không ngờ lại có ngày bị cầm tù bởi
chính đồng loại của mình.
Khi công cuộc vá giày đã xong xuôi, Duncan phân công tôi giữ
chắc những cây đinh cho họ đóng nó vào gót giày - một công việc tồi
tệ nhất trên đời.
THÌNH!
Cái búa bổ xuống và trượt khỏi cây đinh. Cả chiếc giày nảy dựng
lên và chao đảo.
“Giữ cho chắc nào, anh bạn trẻ!” Bruce nạt, như thể nhắm trượt cây
đinh là lỗi của tôi vậy. Ba người tí hon nâng cây búa và nện nó xuống
lần nữa. Tôi nhắm nghiền mắt khi cái búa gõ cây đinh cắm ngập vào
chiếc giày, chỉ cách ngón tay tôi trong gang tấc. Duncan đi tới đi lui,
luôn miệng hò hét chỉ đạo. Bất cứ lúc nào bắt gặp tôi đang nhìn về
phía chiếc thang, ông ta lại đặt chân lên nó và cười khẩy với tôi.