Bọn chúng không phải chim cũng chẳng phải côn trùng, mà chính là
những con người có kích thước ngang ngửa tôi, với mái tóc nhiều màu
sắc sặc sỡ như cầu vồng - và cánh! Cánh chuồn chuồn trong suốt lấp
lánh, cánh lá cây xanh biêng biếc, cánh bướm xinh đẹp màu da trời, và
cánh hồng tươi mềm mại như những cánh hoa.
Đích thị là lũ tiên tí hon.
Hay rồi.
Có lẽ đây chính là nơi tệ hại nhất mà chúng tôi có thể lựa chọn để
nghỉ ngơi - một cái tổ tiên tí hon. Theo lời Tom, vết cắn của tiên tí hon
có thể khiến bạn nổ tung, nhưng có lẽ nếu anh em tôi có thể chậm rãi
rút lui mà không phát ra cử động đột ngột, chúng sẽ để yên cho chúng
tôi.
“Annabella,” tôi thì thầm. “Bells, dậy thôi nào.”
Annabella rên rỉ và lăn sang bên. Lũ tiên tí hon chuyển sự chú ý cả
sang nó, và một gã tiến đến gần điều tra. Y có một đôi cánh chuồn
chuồn và mái tóc xanh biếc như đồng cỏ mùa xuân. Y mặc trang phục
được làm từ cỏ, lá cây và vỏ cây - tất cả đều được khâu ráp tùy tiện lại
với nhau bằng những sợi chỉ vàng. Y nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía
Annabella như một con chim nhỏ tò mò.
Tôi siết chặt cây rìu, nhưng đôi bàn tay ướt mồ hôi cứ trượt dọc
theo cán rìu.
Annabella ngáp dài và vươn vai. Đôi mắt nó mở bừng. Nó trân trối
nhìn gã tiên tí hon một lúc, rồi bỗng há hốc miệng và nhảy dựng lên.
Gã tiên tí hon bay lùi lại một chút. Annabella nhìn quanh cái tổ, đôi
mắt mở lớn đầy bỡ ngỡ.
“Anh Jack,” Annabella thì thầm. “Hẳn chúng ta đang ở trong một
cung điện thần tiên!”
“Tiên tí hon,” tôi đáp. “Những người khổng lồ gọi chúng là tiên tí
hon.”
“Tiên tí hon...,” Annabella lẩm bẩm, hiểu ngay ra vấn đề. “Bọn họ
đẹp quá đúng không?”