Tôi mỉm cười.
Chúng tôi nằm lắng nghe tiếng mưa gõ lên
trên nóc tổ. Một lát sau, âm thanh dịu dần rồi kết thúc. Qua lỗ cửa
nho nhỏ ở thân tổ, chúng tôi có thể nhìn thấy một mảnh trăng mờ ảo.
“Anh có nghĩ rằng đó cũng chính là ông mặt trăng chúng mình nhìn
thấy ở thế giới của chúng mình không?” Annabella hỏi.
“Với anh thì trăng nào cũng thế thôi,” tôi đáp.
“Ước gì bố có thể nhìn thấy nó,” Annabella nói. “Bố lúc nào cũng
yêu mặt trăng.”
“Bố yêu đất đai,” tôi nói.
“Bố yêu chúng ta, và cả mẹ nữa.”
Phải, bố yêu chúng tôi. Bạn có thể nhìn thấy tình yêu đó trong cái
cách ông nhấc bổng Annabella lên và xoay nó vòng quanh, trong cái
cách ông hôn và ghì mẹ thật chặt vào lòng, cả cái cách ông vỗ lên vai
tôi và bảo rằng tôi thật vĩ đại, giống hệt như cụ tổ Jack.
Tôi muốn nói với bố rằng tôi cũng yêu bố nhiều như vậy. Hơn cả
danh vọng, của cải hoặc những chuyến phiêu lưu lớn. Tôi muốn bố
quay trở lại còn hơn là tôi muốn trở nên vĩ đại.
“Bố vẫn yêu chúng mình mà, Bells,” tôi nói. “Chúng mình sẽ tìm ra
ông ấy.”
Annabella không đáp. Con bé đã ngủ thiếp đi, và chỉ vài giây sau tôi
cũng chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay mi ngủ lại đây
Sớm mai khi ánh mặt trời sáng soi
Chẳng còn được ngắm nữa rồi
Con ta sẽ kết liễu đời nhà mi!
- Jack, Người Giết Khổng Lồ