Trắng Sữa hẳn là đang sinh con. Có lẽ đó chính là điều đã đánh thức
tôi.
Ầm.
Một cơn rung chấn truyền qua thân cây và lan đến tận xương tủy
tôi. Tôi ngước nhìn lên. Những đám mây cuộn xoáy, bầu trời sôi ùng
ục như một cái dạ dày đói ngấu. Một ánh sáng nhá lên. Chớp. Sấm.
Trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu chỉ vài hạt lác đác, sau đó bắt đầu
nhanh dần. Mau hơn. Nặng hơn. Nó rớt vào da tôi đau rát. Tôi giơ tay
lên và nhìn thấy những mẩu vụn tối màu. Là đất.
Đất dội xuống thành từng luồng, giống như có ai đó đang ném nó
xuống đầu chúng tôi, giống cách mẹ vẫn thường vãi thóc cho gà ăn.
Đất trút xuống chuồng bò và ngôi nhà. Bên trong nhà, âm thanh có lẽ
nghe như một cơn mưa nặng hạt, nhưng ngoài này thì đầu tóc, mắt
mũi tôi dính đầy đất cát.
Một cơn mưa đất.
Những đám mây phình ra rồi co rúm lại tựa hồ có thứ gì đó đang cố
thoát ra. Hoặc chui vào.
Ầm! RẮC!
Bầu trời nứt toác như một chiếc túi vải. Ánh sáng tuôn xuống qua lỗ
hổng, một sợi dây thừng dài và mảnh thòng xuống mặt đất. Có cái gì
đó cũng theo xuống. Một bàn chân. Thế rồi tới hai bàn chân, hai cẳng
chân, hai cánh tay, và một cái đầu. Bóng đen của một sinh vật bắt đầu
từ trên trời trèo xuống qua sợi dây thừng. Cái bóng tiến xuống mỗi lúc
một gần, mỗi lúc một to, cho đến khi nó lướt qua các ngọn cây và rồi...
ẦM!
Một tên khổng lồ hạ cánh thẳng xuống giữa ruộng lúa mì nhà tôi.
Gã cao gấp đôi cây sồi, và to ngang với một kho chứa cỏ. Đôi cánh
tay và cẳng chân gã lừng lững như những thân cây, đôi bàn chân to
như hai chiếc xe bò. Vắt trên vai gã là một cái bị rỗng.
Tôi bám chặt vào mấy cành cây bằng tứ chi run như dẽ.