Có lần, bố đưa tôi tới bờ biển, nơi có những vách đá cao hàng trăm
mét đầy những hang động.
“Sào huyệt của người khổng lồ, nếu bố từng nhìn thấy một tên,” bố
nói. Cả chuyến đi tạo cảm giác giống như chúng tôi đang trong một
cuộc săn người khổng lồ vậy. Chuyến đi săn chỉ có hai người - bố và
tôi. Nó khiến tôi cảm thấy đặc biệt. Thậm chí là tuyệt vời.
Vì vậy khi bố nói rằng bọn khổng lồ chỉ là sản phẩm tưởng tượng,
dường như ông đã xé nát một phần rất lớn trong tôi. Tôi là Jack. Tên
của tôi được đặt tên theo cụ tổ bảy đời Jack - người đã đánh bại gã
khổng lồ kia mà. Nếu người khổng lồ không có thực, thì việc mang cái
tên Jack còn gì là vĩ đại nữa?
Bố đi tới chuồng bò lo cho Trắng Sữa, còn mẹ bước ra ngoài cửa và
cất tiếng gọi tôi, nhưng tôi phớt lờ bà. Cuối cùng mẹ bỏ cuộc và trở
vào nhà. Tôi rút súng cao su ra rèn luyện nhắm mục tiêu. Tôi bắn mấy
hạt đậu từ bữa tối thẳng lên trên trời, hạt sau lại cao hơn hạt trước một
chút. Một hai lần gì đó, tôi cứ ngỡ chúng sẽ kẹt lại giữa những đám
mây, nhưng rồi tất cả đều rơi xuống. Chúng nằm lăn lóc trên mặt đất,
và rất có thể sẽ mọc lên thành những cây đậu mà mẹ bắt tôi phải ăn.
Tôi ngừng tay và dựa vào thân cây, đu đưa đôi chân cho đến khi mí
mắt trở nên nặng trĩu.
***
Ầm.
Tôi giật mình tỉnh giấc và suýt thì ngã nhào khỏi cái cây. Chuyện gì
vừa xảy ra thế nhỉ? Tôi đoán rằng mình đã ngủ gật trên cành cây. Có lẽ
đó không phải chiếc giường an toàn nhất.
Trời lúc này đã tối mịt. Một mảnh trăng mờ ảo chiếu sáng đằng sau
những đám mây. Trên nhà đã tắt đèn, chỉ còn sót lại duy nhất đốm
sáng le lói của chiếc đèn lồng dưới chuồng gia súc.
BòooOOOOoooo!