từng nhìn thấy tên khổng lồ nào. Chưa ai nhìn thấy cả. Chưa một sinh
vật sống nào từng nhìn thấy chúng, vậy đó.”
“Nhưng chúng ta phải làm gì đó,” tôi nói. “Nếu bọn khổng lồ có
thật, chúng ta có thể là những nạn nhân tiếp theo!”
“Con sẽ trốn,” Annabella nói vẻ cương quyết. “Con ẩn nấp rất cừ!”
“Không thể trốn thoát khỏi bọn khổng lồ được đâu,” tôi cảnh cáo
nó. “Chúng nó có thể đánh hơi thấy mày từ cách xa hàng dặm.”
“Đủ rồi đấy, Jack,” mẹ nói.
“Chúng sẽ săn đuổi mày, tóm lấy mày ngay cạnh giường.”
Annabella ré lên và rúc xuống gầm bàn.
“Jack, mẹ bảo dừng lại!” Mẹ gằn lên.
“Trước hết bọn chúng sẽ gặm hết thịt mày, rồi nghiền vụn xương để
nướng bánh. Một ổ bánh mì vàng ngooooon lành của Annabella Bánh
Xươ...”
“Đủ rồi!” Bố nện thật mạnh xuống mặt bàn. Không gian trở nên im
bặt. Bố tái nhợt và run rẩy, đôi bàn tay cuộn chặt thành hai nắm đấm.
“Nói chuyện vậy là đủ.”
“Nhưng nếu khổng lồ...”
“Ăn món đậu đi,” bố nói qua hai hàm răng nghiến chặt.
Tôi có thể không phải là một cậu bé ngoan, nhưng tôi không ngốc.
Tôi tọng vào một miếng đầy đậu. Tôi ăn thêm vài miếng nữa, nhét một
ít vào túi áo để không phải ăn hết tất cả chỗ đậu.
Annabella lồm cồm bò ra từ dưới gầm bàn. Chúng tôi dùng bữa
trong một bầu không khí im lặng lạnh lùng suốt nhiều phút liền, cho
đến khi bố phá vỡ nó bằng tin đêm nay ông sẽ ngủ ở chuồng bò.
“Trắng Sữa sẽ sinh bê con đêm nay.”
Mẹ gật đầu. “Tốt. Ít nhất chúng ta sẽ có sữa qua suốt mùa đông.”
“Và sang xuân con bê non sẽ bán được giá,” bố nói tiếp. “Có thể
chúng ta còn được thêm chút đỉnh ấy chứ.”
“Thêm được chút nào hay chút ấy,” mẹ tán thành.