Tôi cố gắng bóp nát một hạt đậu giữa hai ngón tay, nhưng nó trượt
ra và bật thẳng vào giữa trán Annabella. Nó thét lên như thể đó không
phải là một hạt đậu mà là một hòn cuội vậy.
“Jack!” Mẹ rít lên.
“Đó chỉ là một tai nạn thôi mà!”
“Anh ấy ném nó vào đầu con!” Annabella lu loa.
“Có đau tí nào đâu, đồ em bé lớn xác!”
“Jack, đi ngủ ngay.” Bố đứng dậy và trỏ tay vào cái thang bắc lên
căn gác xép của tôi.
Có một điều tôi không thể hiểu nổi, đó là tại sao những lần tôi gặp
rắc rối vì sai lầm cũng nhiều ngang ngửa với những lần tôi gặp rắc rối
do hư đốn. Tôi thậm chí còn gặp rắc rối cả với những việc mình không
thể kiểm soát, như bọn khổng lồ chẳng hạn. Tôi đá văng cái ghế bên
dưới mình, và giật mạnh bím tóc của Annabella. Con bé rống lên,
nhưng ít nhất thì giờ nó đã có một lý do.
“Henry, anh làm gì đi chứ!” Mẹ kêu lên.
Bố cố gắng chộp lấy tôi, nhưng tôi trườn khỏi tay ông và lao ra
ngoài cửa.
“Đúng là một thằng nhãi càn quấy,” tôi nghe tiếng mẹ nói.
Tôi chạy qua chuồng bò và trèo lên cây sồi cổ thụ ở rìa cánh đồng
nhà chúng tôi. Có một cái ao bên dưới, và từ trên cây nhìn xuống
trông nó giống như một dấu chân khổng lồ, với cái gót tròn ở một bên
và cái mũi nhọn của một chiếc ủng ở bên kia. Chúng tôi gọi nó là ao
Bàn Chân Khổng Lồ. Bố từng kể tôi nghe rằng nó được tạo ra bởi tên
khổng lồ đầu tiên xâm phạm đất đai của chúng tôi. Bố còn kể y đã ăn
sống nuốt tươi nguyên một đàn gia súc, vì vậy cụ tổ Jack phải đánh
lừa y bằng cách dụ y chui xuống một cái hào, và nện vào đầu y bằng
một cây búa. Đó là một trong những câu chuyện tôi yêu thích nhất, và
tôi tin rằng nó là sự thật. Tôi tin vào tất cả các câu chuyện.
Tôi luôn nghĩ rằng bố cũng tin chúng.